𝐉𝔲𝚗gᏦ𝛐𝝾𝚱 Đ𝐢 Ꮢồ𝖏 !
" jungkook , hôm nay trông cậu có vẻ ... Bị bệnh rồi nhỉ "
Taehyung vừa đi chợ về thì đã thấy jungkook mặt mài đỏ bừng , nằm đắp mềm co ro trong góc sofa .
Taehyung vội bỏ đồ xuống , chạy đi lấy chiếc khăn ấm để lên trán jungkook rồi tự mình vào trong bếp nấu cho hắn miếng cháo , nấu xong thì bưng ra đút cho hắn ăn rồi lấy ít thuốc hạ sốt cho jungkook uống .
lo cho hắn xong thì em cũng đã tới giờ đi làm .
" hay là jungkook nghĩ làm một bữa nha !? "
taehyung vừa mang giày vừa nói với anh .
" rồi ai làm phụ em ? "_jungkook mơ mơ màng màng trả lời .
" em ? "_taehyung thầm nghĩ trong lòng , cách xưng hô này của Jungkook có chút lạ nhỉ !?
" thì tớ chứ ai , jungkook ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe đi , có sức khỏe thì hãy đi làm tiếp , tớ đi nha ~ bái bai ! "
Nói rồi taehyung chạy đi mất , jungkook nhìn theo tấm lưng của chú gấu nhỏ , thật mạnh mẽ biết nhường nào .
Mong cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng với em chút !
-
" cảm ơn quý khách ạ ! Nhớ lần sau ghé tới tiệm tạp hóa của chúng tôi nữa nhé ! "_taehyung vui vẻ tiễn 2 vị khách cuối cùng của ngày hôm nay .
" giờ đã 12 giờ 45 phút rồi sao !? Ấy chết , phải về với jungkook mới được "
Taehyung đang đóng cửa thì bỗng nhiên một bàn tay của một người đàn ông đã vịnh cửa lại .
" xin lỗi quý khách ạ , tiệm tạp hóa của chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách "
Cánh cửa đột ngột mở ra , ở ngoài là một người phụ nữ tầm 40 tuổi ở giữa cùng với 2 người tên đàn ông trông như vệ sĩ ở 2 bên .
" cháu là Kim Taehyung phải không , Cô muốn nói chuyện với cháu một chút "_người phụ nữ đó nói với taehyung .
" cô là ... ? "_cậu hoang mang hỏi cô ta .
" tôi là mẹ của Jeon Jungkook ! "
em khựng , ngạc nhiên nhìn bà ta , một lúc sau em mới trả lời :
" ... Cháu sẽ ra nói chuyện với cô "
-
bà ta thuật lại hết câu chuyện cho taehyung nghe , hiện tại Jeon Gia đã biết hết sự thật rồi , ai cũng áy náy và thật sự rất muốn JungKook trở về .
Ngày hôm qua , bà ta đã vô tình bắt gặp Jungkook đang cười vui vẻ đội nón bảo hiểm cho Taehyung , đây là lần đầu tiên bà thấy Jungkook con trai bà cười tươi hạnh phúc như vậy , phận làm mẹ khi thấy con mình cười tươi như vậy thì đương nhiên cũng hạnh phúc theo rồi . Trong phút chốc bà ta đã nghĩ rằng Taehyung là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Jungkook .
" nên cô đã kêu người điều tra con ... Cô xin lỗi ! Nhưng mà ... Cô thật sự rất muốn Jungkook trở về Jeon Gia "_bà ta vừa khóc vừa nói với em .
" chuyện này ... "_ em có vẻ thoáng buồn , ngập ngừng trả lời bà ta .
" con muốn bao nhiêu tiền cũng được , chỉ cần con đưa - "
chỉ nữa câu nói đã đụng đến lòng tự trọng của em , chưa để bà ta nói hết câu , em đã chen ngang :
" cháu không cần tiền ! "
" Cháu sẽ đưa Jungkook về Jeon Gia ! Cháu xin phép cô ạ ! "
nói rồi cậu quay lưng bỏ đi .
-
Con đường về nhà hôm nay thật cô độc và lạnh lẽo , giờ đã 1 giờ sáng rồi , Taehyung như người vô hồn mà bước đi , không cẩn thận mà em băng qua đường vô cớ .
" là ánh sáng ? "
Em mở to mắt quay qua nhìn tia sáng ở trước mặt đang tiến lại gần .
" kết thúc thật rồi nhỉ ? "_em tự nói ở trong rồi nhắm chặt đôi mắt lại .
-
Cùng lúc đó bên phía Jungkook , hắn bị một đám người áo đen xông vào nhà bắt đi , mặc cho hắn cố gắng giãy giụa không chịu đi , bọn họ kéo hắn vào một chiếc xe hơi đen rồi khóa cửa lại , Jungkook ở trong kêu gào trong vô vọng .
Bà ta đứng trước cửa kính xe nhìn Jungkook trước mặt mình rồi nói :
" Jungkook , ba con đã biết hết sự thật rồi , chúng ta về Jeon Gia và sống như lúc trước nhé con !? "
hắn lắc đầu liên tục , hắn không muốn ! hắn không muốn rời xa em !
chỉ một mùa đông ở gần chú gấu nhỏ kia , thật sự đã làm cho Jungkook rất hạnh phúc , chú gấu đó đã dạy cho hắn biết bao nhiêu bài học và niềm vui trong cuộc sống . mỗi ngày mỗi khắc mỗi giây , Jeon Jungkook này chưa từng rời xa Kim Taehyung nữa bước .
" không , tôi cần Kim Taehyung ... "
Bà ta bất ngờ , Jungkook khóc sao ? Thằng bé khóc sao ? chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy đi , mặc cho Jungkook cuối mặt khóc đến nghẹt thở .
Một mùa đông kết thúc trong sự đau lòng của Jeon Jungkook.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro