𝓚𝖍ở𝔦 Đầ𝘂 Ꮇộ𝕥 𝕸ù𝒂 Đô𝜼𝐠


" mưa to thật quá nhỉ "

" lại nhớ mùa đông năm ấy rồi ... "

" Kim Taehyung ... anh lại nhớ đến em rồi ! "

" mùa đông năm đó trời mưa rất to , tôi nhớ rõ ngày đó là ngày 30 tháng 12 "

" em nhẹ nhàng bước tới như nắng mùa hạ hỏi một thằng ngốc mùa đông lạnh lẽo như tôi "

-

" Cậu gì đó ơi , Cậu lấy ô không ? "

-

" em như là ánh sáng của tôi vậy "

" khoảnh khắc em cười , nó khắc đậm vào trái tim tôi "

-

năm đó jungkook bị chính người anh ruột mình hãm hại mà bị mất chức giám đốc , bị chính được thứ coi là gia đình đuổi đi , xui thật , ngay cả Ông Trời cũng không thương hắn mà để những hạt mưa trút xuống thật nặng .

đang ngồi thẩn thờ giữa những dòng người cầm ô đang đi kia , bọn họ chẳng có chút " tình thương " gì cho hắn cả . Cho tới khi 1 cậu nhóc đang cầm chiếc ô và một chiếc bánh kem đã đóng hộp đứng trước mặt hắn và nói .

" Cậu gì đó ơi , có cần ô về nhà không ? "

em mĩm cười với Jungkook khiến hắn khắc ghi nụ cười ấy mãi vào lòng cho tới giờ .

" tôi không có nhà để về ... "

em bất ngờ tròn xoe mắt , gượng ngùng gãi má , lúng túng trả lời hắn : " hả ? À ừm vậy thì ... Cậu về nhà tôi ngủ nhé ? "

" có thể sao ? "

hắn ngạc nhiên hơi nghiêng đầu hỏi cậu .

" yên tâm ... Đi thôi "

em vừa nói vừa kéo hắn đứng lên , dắt hắn đi khỏi bóng tối , hướng về phía ánh sáng mà tiến thẳng .

-

cả hai đi được một lúc thì taehyungie dừng chân lại ở chỗ bán mì tương đen ven đường .

" cậu ăn không ? "

" không cần , tôi không đói "

vừa mới dứt lời , bụng hắn liền kêu réo lên ngay .

" haha - thôi vào ăn nè ! "

em cố nhịn cười kéo hắn ngồi xuống ghế cùng mình , hắn cũng thuận theo em mà ngồi xuống với gương mặt vô cùng bất mãn .

" Bác Lim ơi ! cho cháu 2 tô mì "

bác Lim ở trong vui vẻ reo lên : " rồi rồi "

em mĩm cười đáp lại bác rồi quay sang nhìn hắn , lúc này em mới để ý được là hắn đang mặc một bộ vest đen , chi tiết đường may rất tỉ mỉ , theo kiến thức ít ỏi của em thì đây hình như là hàng đặt may riêng thì phải .

" chắc cậu là con nhà giàu nhỉ ? "

" đương nhiên "

jungkook thản nhiên trả lời em .

" thôi thôi , đũa này "

em lấy giấy lau đũa xong thì đưa cho hắn , jungkook nhận lấy ngay , hắn nhìn trên tay mình là chiếc đũa gỗ thì mày khẽ nhăn lại .

" là đũa gỗ sao ? Nhà tôi toàn dùm vàng với bạc ... "

" Giờ cậu có ăn hay không !! " _ taehyung nạt hắn .

" ăn " _ hắn bĩu mỗi trả lời em .

bác lim nhanh chóng đem hai tô mì tương đen tới .

" của 2 cháu đây "

thái độ em thay đổi ngay , nở nụ cười tươi , gật đầu cảm ơn bác : " cháu cảm ơn ạ "

" không có gì ! Chúc 2 đứa ngon miệng nhé "

nói xong thì Bác đi ngay , 2 người đang ăn thì jungkook hỏi em :

" cậu cho tôi ngủ nhờ không sợ phiền gia đình cậu à ? "

" tôi sống có mình thôi à "

JungKook ngạc nhiên nhìn em .

" người thân cậu đâu ? "

nghe tới câu hỏi này , em khựng lại rồi dừng đũa , thần sắc trong mắt ảm đạm đi .

" người thân tôi ... mất hết cả rồi "

không gian chìm vào một khoảng im lặng , một lúc sau jungkook mới mở miệng nói .

" xin lỗi ... "

em mở to mắt nhìn hắn , tia buồn bã trong mắt rút đi , mĩm cười trả lời :

" không sao đâu ~ bình thường ấy mà "

" ừm ... "

jungkook sau khi nhìn thấy nụ cười của em thì đỏ mắt , cuối đầu xuống ăn tiếp .

-

ăn xong rồi tính tiền , lúc cả hai đi về , jungkook chợt thấy hộp bánh kem trên tay taehyung , hắn có chút tò mò nên hỏi em .

" chiếc bánh kem này ? "

" à nay sinh nhật tôi ! "

" vậy thì chúc mừng sinh nhật cậu nhá ! "

em mĩm cười định cảm ơn hắn , mà hình như em chưa biết tên hắn thì phải , trời , suýt thì quên mất phải hỏi tên người ta .

" à mà cậu tên gì vậy ? "

" tôi tên Jeon JungKook còn cậu ?? "

" Kim Taehyung cứ gọi tôi là Tae cũng được "

jungkook nghe thì gật đầu , thầm khắc cái tên ấy vào lòng .

đi được một lúc thì cũng tới nhà của em , tuy ngôi nhà nhìn hơi đơn sơ nhưng rất gọn gàng , sạch sẽ và thoải mái nữa , đặc biệt nó rất ấm cúng .

sau khi ước nguyện xong , em đã đi ngay vào bếp cắt bánh kem cho JungKook ăn . hai đứa ăn xong thì Taehyung đưa Jungkook lên phòng của anh rồi mình cũng về phòng luôn .

-

hiện tại jungkook đang nằm gác tay lên trán với suy nghĩ tiêu cực cũng có mà tích cực cũng có . đây là đầu tiên hắn xin lỗi người khác , cũng là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện . hắn không biết mình đang bị cái gì nữa .

sau một giờ đồng suy nghĩ thì mí mắt hắn đã nặng trĩu , nó bắt rũ xuống từ từ rồi nhằm thẳng .

" thôi kệ vậy ... "

-

sáng hôm sau , tuyết rơi trắng xóa ngoài thềm .

" cậu nấu bữa sáng sao , thơm thế !? "

jungkook từ trên lầu đi xuống đã nghe thấy mùi thơm nức nở từ phòng bếp liền mở miệng khen lấy khen để .

" đúng vậy nha , cậu mau ngồi vào bàn ăn đi "

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời Taehyung mà ngồi vào bàn ngay ngắn , Taehyungie cũng không để anh chờ lâu , từ từ đem món ăn ra . nhìn tô canh kim chi thơm nức mũi , jungkook lặng lẽ nuốt nước miếng .

" trời ơi ngon quá ! "

taehyung ngỡ ngàng nhìn hắn ăn như bị bỏ đói lâu năm mà lắc đầu cười trừ , vội ngăn hắn : " ăn từ thừ thôi , nghẹn bây giờ !! "

taehyung vừa dứt câu là jungkook bị nghẹn thiệt , thế là em vừa cười vừa đưa nước cho hắn .

jungkook ngước nhìn tuyết rơi ngoài cửa , rồi khẽ mĩm cười , cuộc sống ở chung với taehyung như thế này cũng không tệ lắm , ước gì thời khắc dừng ở đây mãi mãi .

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro