Chap 01
1.
Tôi với Thành từng học chung với nhau hồi năm cấp 2.
Lớp 6 và 7 , tôi với cậu ấy chỉ là bạn học cùng lớp bình thường , không tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng đến cuối năm lớp 8 , tôi với cậu ấy bắt đầu chơi với nhau , nói chuyện nhiều với nhau rồi sau đó mới trở thành bạn thân .
Đầu đuôi đó là khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ , tôi thấy tiếng đánh đập ở trong nhà vệ sinh nam. Tôi lo lắng liền kêu những học sinh nam đang chơi ở gần đó vào trong đó cứu giúp , xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng bọn họ chẳng mảy may quan tâm , thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với việc này
" Mày không phải lo cái gì hết , thằng Thành lớp mày đang bị đám cái thằng Diên lớp mày đánh đấy"
Tôi sốt sắng , trách họ : " Bọn mày đang nghĩ cái gì vậy? Chúng mày có biết đó gọi là bạo lực học đường không?"
Tôi nói tiếp : " Chúng mày còn không mau xông vào giúp cậu ấy đi , nếu còn để tụi nó đánh thì Thành sẽ chết mất"
Tôi nhìn bọn họ , bọn họ nhìn tôi. Thấy bọn họ vẫn không chút lay động , tôi liền liều mạng đập cửa . Kêu người bên trọng mở cửa ra.
" Diên , Diên đúng không?"
Tôi nói : " Mày mở cửa ra ngay đi. Không được đánh người nữa , nếu mày còn đánh , tao đi nói với thầy cô. Khi đó chúng mày sẽ bị đuổi học vì vi phạm quy định nhà trường."
Tôi vừa mới nói dứt câu , đám học sinh sau tôi cười phá lên .
Một đứa trong số đó tiến lên , tôi nhớ không nhầm thì nó là thằng Hải lớp 8A9 .
Thằng Hải nó bảo : " Sao mày phải quan tâm nó làm gì , mày đừng nói với bọn tao là mày thích thằng Thành đấy nhé?"
Nói xong , thằng Hải cùng với đám bạn của nó lại một lần nữa cười phá lên.
Tôi không đồng ý với những lời nó nói , tại sao việc bảo vệ bạn học trước sự bắt nạt lại mặc định rằng là đang yêu?
Nực cười.
" Chúng mày bớt cái suy nghĩ đó đi. Chúng mày không nói giúp thì tao sẽ đi nhờ thầy cô. Khi đó tất cả chúng mày đều sẽ bị kỷ luật"
Tôi quay ngoắt người đi. Chạy một mạch xuống phòng hiệu bộ , nơi mà các thầy cô giáo thường xuống đó làm việc sau khi hết tiết.
Đến nơi , tôi vội vàng đẩy cửa vào. Đối diện trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thầy cô giáo.
Cô Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thấy tôi vội vàng như vậy thì liền hỏi : " Mộc An , em có chuyện gì sao?"
Tôi thở gấp một cách nặng nề , từng lời nói được nói ra như bị ngắt quãng
" Thưa thầy cô , ở nhà vệ sinh nam tầng 3 toà B , nhóm bạn Diên đang đánh bạn Thành ở trong nhà vệ sinh nam."
Tôi nói tiếp : " Em không thể làm gì được , học sinh ở đó không mảy may quan tâm. Cô ơi cô lên nhanh đi , nếu không e rằng Thành sẽ bị thương mất."
Cô Nhung và thầy Trương vội vàng chạy lên tầng 4 toà B . Vừa đến nơi thấy rất nhiều học sinh bao quanh ở đó.
Cô Nhung ở đó giải tán học sinh. Thấy Trương thì đập cửa , lớn giọng yêu cầu đám học sinh ở trong kia mau mở cửa.
Cánh cửa cũng được mở ra . Có năm học sinh nam bước ra với điệu bộ ngông cuồng , không sợ trời không sợ đất dù cho biết được bản thân mình sắp bị phạt.
Thầy Trương vội bế Thành ra ngoài.
Thành đang trong tâm thế bất tỉnh nhân sự , thầy Trương liếc nhìn bọn chúng rồi sau đó bế Thành lên xe rồi đưa đi bệnh viện.
Tiết này là tiết thể dục . Cô yêu cầu các bạn còn lại đi xuống sân , còn tôi và năm người kia được cô yêu cầu ở lại lớp để giải quyết vấn đề.
2.
" Mộc An" Cô Nhung gọi tôi.
Tôi nhìn cô , đáp lại : " Dạ vâng "
Cô Nhung vẫn không nhìn tôi , cô chỉ nhìn chằm chằm vào năm nam sinh kia , ánh mắt chứa đầy sự tức giận kèm theo sự lo lắng bất an khó có thể diễn tả thành lời.
" Mộc An , Diên , Bách , Khoa , Lâm , Huy . Các em lấy giấy ra viết bản tường trình rồi nộp cho cô "
Tôi nghe lời. Đi về chỗ của mình lấy giấy bút ra để viết.
Khi tôi đi qua năm người bọn họ , còn cảm nhận được ánh mắt căm thù của bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Từng người lên nộp bản tường trình. Cô Nhung đọc kĩ sáu bản , cuối cùng cũng nói.
" Trừ bản của Mộc An. Bản của Diên và Khoa có sự khác nhau."
Thằng Diên nghe thấy liền biết được rằng Khoa không làm theo lời nó dặn , trong lòng lại cảm thấy tức giận không thôi.
Tôi nhìn cô , rồi lại liếc nhìn bọn họ.
" Diên nói trước"
Thằng Diên không ngần ngại mà nói :
" Chỉ là em với Thành có bất đồng quan điểm , tính em lại nóng nảy nên nhất thời hồ đồ mà nảy sinh lòng thù hận. Kêu người đi đánh bạn."
Điệu bộ của nó ung dung tự tại , như thể nó chẳng làm gì sai cả . Cô Nhung nhìn nó , trong lòng cảm thấy chán ghét và bất lực .
" Khoa"
Giọng cô trầm thấp , khiến cho Khoa bất giác lạnh sống lưng.
Khoa với ngữ điệu run rẩy , nói :
" Dạ em thưa cô là..."
Cô Nhung nói " Bạn Diên nói có đúng không?"
Cô nói tiếp: " Trong số năm bản , em là người viết khác so với bốn bản còn lại"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro