Day 1
Hôm nay cô Huê dạy làm thơ 8 chữ. Tôi ngó nhìn cậu, và ngay lập tức nghĩ ra vài câu :
Hạ lại về, vương chút nắng đâu đây
Ai còn nhớ cậu học trò năm ấy ?...
Khung bàn nhỏ thơm mùi trang sách giấy
Khẽ thì thầm, tay nắm lấy bàn tay...
Khá mãn nguyện trước thành quả, tôi khẽ cười. Nhưng không thể nộp lên được, vì chủ đề của thơ phải là về mái trường hoặc gia đình .
"Thơ văn trong sách thì luôn vậy cả. Nói học sinh có thể tự mình sáng tác, nhưng đời nào họ chấp nhận cho chúng viết thơ lãng mạn" .
Thế là tôi bèn viết ra một phiên bản khác đem nộp. Tuy không hài lòng cho lắm, tôi vẫn cứ mang nó lên. Cô cầm tờ giấy, hắng giọng đọc to mấy nét chữ nguệch ngoạc:
Hạ lại về, nhuộm rực cả cỏ cây
Ai còn nhớ tốp học trò năm ấy?
Khung cửa sổ lọt vài tia nắng gãy
Khoảng sân trường rạo rực lá phượng bay ...
Chưa cần ai nhận xét, tự tôi cũng thấy xấu hổ. Ý thơ nông đến độ không chấp nhận nổi. Và còn ti tỉ cái khuyết điểm nữa. Nhưng cô lại có vẻ khá tán thưởng chúng, điều đó làm tôi khó xử.
Cô cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng gấp gọn lại và bỏ vào trong túi xách. Cô nói sẽ mang nó tới tổ chuyên văn.
Hơi căng thẳng, tôi liếc xuống nhìn cậu. Hình như cậu thích nó, nên cậu chợt nhoẻn cười với tôi.
Chẳng âu lo thêm nữa, và thế là tôi lại bắt đầu rạo rực. Hơn ai hết, tôi chỉ cần sự công nhận của mình cậu - T.A .
" Lúc nào cậu cũng làm nó thật dễ dàng" .Tôi tự nhủ. Vì đó là cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro