Chương 1: Mộng
Người bỏ lại ta cùng mảnh tình dang dở,
Ta vẫn mải đứng dưới nắng hạ chói chang
________
Không ai nói gì, nhưng có lẽ, trong giây phút cuối cùng ấy, khi họ nhìn vào mắt nhau thì cả hai cũng thầm ngấm ngầm hiểu rằng lựa chọn rời đi là cách tốt nhất để cả hai có được hạnh phúc của riêng mình.
Thanh Bình lặng lẽ nhìn theo bóng dáng dần mờ đi của người con trai mà nó đã đem lòng yêu qua mấy mùa thu, nó muốn níu giữ chút kí ức của người nọ, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể mở lời. Khánh Hoà rời đi, rời khỏi cuộc đời của Thanh Bình, thậm chí còn không để lại bất cứ thứ gì gợi nhớ về hắn. Hắn cứ vậy mà đi thôi, cứ vậy mà bỏ lại những lời hẹn ước thanh xuân, bỏ cả thứ tình cảm hắn đã chôn kín tận sâu trong lòng mình.
Có người từng hỏi nó: " có đau không nếu buộc phải từ bỏ đoạn tình cảm mà mình đã vun vén bằng biết bao năm tháng tuổi trẻ? ".
Thanh Bình đã từng nghĩ, bản thân trong hoàn cảnh đó có lẽ nó sẽ rất đau đớn, thậm chí là tuyệt vọng đến cùng cực. Chỉ là khi nó thật sự phải trải qua những điều đó, nó mới hiểu rằng ' buông bỏ cũng là một cách yêu trọn vẹn nhất'.
Chỉ là, có tiếc không?
Có, tất nhiên là tiếc chứ.
Rời đi vì hạnh phúc, nhưng liệu hạnh phúc đó có đáng cho những gì họ buộc phải từ bỏ không? Có đáng để họ đánh đổi bằng biết bao năm tháng cố gắng hết mình, có đáng để họ từ bỏ mối tình đẹp rực rỡ nhất của đời thanh xuân hay không?
Có lẽ, sau này khi cả hai nhìn lại mọi thứ, cho dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thì cũng sẽ chẳng ai phải hối hận vì ngày đó họ đã chọn rời đi, sẽ chẳng ai phải nuối tiếc khi họ đã sống hết mình vì lý tưởng của bản thân.
Và, mối tình mà cả hai đã từng ao ước có được, chắc đành phải chôn lại vào sâu trong tim. Từng mảnh kí ức ngọt ngào năm nọ, cũng phải dần chìm vào quên lãng thôi.
Thế nhưng cõi đời vốn trớ trêu, làm gì có chuyện cuộc sống lại dễ dàng như những câu chuyện cổ tích? Vào cái năm 25 tuổi, lúc những mộng ước tuổi trẻ dần lụi tàn, cuộc đời của Thanh Bình cũng đi đến hồi kết.
Một cô gái với biết bao ước mơ hoài bão đã ra đi, chẳng ai biết lý do cô chết là gì, cũng chẳng ai ngờ rằng một người mới chỉ vừa tươi cười vào sáng hôm nay, thì tối mai đã lại phát hiện xác cô trong nhà riêng. Thanh Bình tự tử, phải, cô chọn cách rời đi bởi bản thân cô đã quá tuyệt vọng với cõi trần thế. Có lẽ cô hối hận rồi, nếu được, cô muốn một lần nữa lựa chọn lại, cô muốn thay đổi số phận của cuộc đời mình. Thanh Bình muốn một lần được sống hết mình vì ước mơ, và hơn cả, cô muốn nhìn thấy nụ cười rực rỡ của thiếu niên ấy, đồng hành cùng hắn và được nhìn thấy sự toả sáng của hắn trên sân khấu. Cho đến tận lúc chết, người duy nhất Thanh Bình ao ước được gặp lại vẫn là người cô yêu năm 16 tuổi.
_______
[ Khánh Hoà, hãy sống, sống cho cả cuộc đời của tôi, sống vì khát khao, hoài bão của cậu, sống vì những gì cậu yêu, cậu muốn bảo vệ. ]
Khánh Hoà đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng mà Thanh Bình gửi cho hắn, hắn bất lực, tuyệt vọng, đau đớn. À không, có lẽ là chẳng có từ ngữ nào có thể nói lên được nỗi lòng hắn lúc này. Người mà hắn yêu nhất, nguồn hi vọng và động lực sống của hắn không còn nữa, vậy rốt cuộc hắn nên sống vì điều gì?
Kể từ ngày cô ra đi, hắn từ một kẻ đứng trên đỉnh cao dần dần sa sút, hắn hận không thể thành công thật nhanh để có thể bảo vệ tình yêu nhỏ của hắn, hắn hận miệng đời chua ngoa, hận những kẻ đã nhẫn tâm dồn cô gái bé nhỏ ấy vào đường chết. Nhưng hắn càng hận bản thân khi đã không thể ở bên cô lúc cô tuyệt vọng nhất.
Khánh Hoà cứ vậy đắm chìm vào bóng tối của sự ân hận, sự nghiệp dần đi xuống, hắn đắm chìm vào men rượu khiến cho sức khoẻ cũng dần sa sút. Và rồi hắn cũng ra đi , hắn chết ngay trước cửa nhà cô, một cái chết cô đơn và tuyệt vọng vô cùng.
Hắn đã nhiều lần thầm ước, nếu lấy đi sinh mạng hắn có thể đổi lấy cho cô một đời bình yên, hắn nhất định sẽ không do dự mà đồng ý. Thanh Bình của hắn, cuộc đời vốn được định sẵn là bình yên, cớ sao chỉ vì hắn mà phải đánh đổi cả tương lai của cô? Vì hắn đáng sao, vì một kẻ như hắn thật sự xứng đáng sao?
...
" Bình, Bình ơi, dậy đi học thôi con..."
Tiếng gọi quen thuộc mà nó đã không còn nhớ rõ lần cuối được nghe là khi nào. Giọng nói của người phụ nữ đã dùng cả nửa đời bảo bọc, che chở cho nó một lần nữa vang lên bên tai khiến Thanh Bình bừng tỉnh dậy sau cơn mê man.
Phải, trước mắt nó là mẹ, người đáng lẽ ra đã mất vào năm nó 20 tuổi. Hình ảnh trước mắt khiến cô ngỡ ngàng không kịp phản ứng.
" Mẹ?"
" Dậy nhanh còn đi học, có biết mấy giờ rồi không??? 7 giờ đến nơi rồi vẫn nằm ì ra đấy, cứ như này thì sau này đi làm ở riêng ai gọi con dậy nữa?"
Mẹ nó, bà Phương trách mắng nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ quan tâm, chiều chuộng. Những gì đang xảy ra trước mắt khiến toàn thân nó mềm nhũn...
' Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy cho tôi đắm chìm mãi trong đây. '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro