Chương 7: Ngủ qua đêm một hôm.
"Em cảm ơn ạ..."
Minh Nhiên nhận ly sữa ấm mà người đàn ông đưa cho, cậu rụt rè khép nép ngồi trên sofa, bên ghế lẻ là ngài Mục, bên cạnh cậu là chàng trai tóc bảy máu ngắm nghía cậu khiến Minh Nhiên ngượng ngùng xỉu, cậu nhìn người bên cạnh, lúng túng hỏi: "Em.. mặt em dính gì ạ?"
"Không, tôi nhìn xíu thôi à tại lâu không thấy dạng thỏ như nhóc." Chàng trai tóc bảy màu tự vò tóc mình, cười hì hì: "Tôi là T, là bác sĩ gia đình đồng thời mang thuộc tính bò sát, tắc kè hoa."
Nghe chàng trai tự giới thiệu, Minh Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu cậu thấy tắc kè hóa nên lí nhí hỏi: "Vậy tóc của anh là màu tóc thật cả ạ?" Minh Nhiên dõi mắt nhìn lên, thật sự tò mò thì người kia cúp đầu xuống khiến cậu hơi giật mình.
"Ừ tóc thật nhá! Em muốn sờ thử không?" Chàng trai khá là thích mấy loại động vật nhỏ nên lúc Minh Nhiên tò mò hỏi, không khách khí cúi đầu để cậu sờ thử luôn. Đương lúc duỗi tay tính sờ thật thì người đàn ông đứng dậy, im lặng duỗi tay nắm nhẹ cổ tay cậu/
Minh Nhiên tưởng anh cấm sờ đầu chàng trai nhưng Mục làm hành động không ai ngờ tới, vung nhẹ tay cậu như thể chính bản thân cậu vừa vỗ lên đầu chàng trai kia.
Hai người bất ngờ kinh ngạc nhìn qua người đàn ông, anh lạnh lùng nói: "Khám thì khám, không thì để tôi hỏi chuyện một chút." Anh khoanh tay đứng một bên nhìn xuống, Minh Nhiên hơi bị sợ, vội cúi đầu uống mấy ngụm sữa cho bớt căng thẳng.
Chàng trai kia vội hằng giọng, đợi Minh Nhiên uống sữa xong thì bắt mặt, khám sơ sơ, thấy cậu ổn rồi thì gật gù: "Không sao, thuốc kia nhẹ hều, may một cái là dùng cho thỏ phải dùng loại chuyện biệt hoặc liều cao mới có chuyện, dùng chút chút thì xoa mấy lần là ổn, ha em ha." Chàng trai nói xong còn cong môi cười nhìn Minh Nhiên, thành công khiến cậu ngượng muốn chết, hai má hơi ửng hồng do ngại.
Người đàn ông cản không được cái mồm của bạn mình nên không khuyên nữa, cũng không gây hại gì nên xem như mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau khi chàng trai đảm bảo Minh Nhiên ổn cả thì Mục nhìn cậu, hỏi: "Em muốn tôi cho quá giang về hay em gọi người nhà tới đón?"
"Em... nghĩ em sẽ về trường ạ." Minh Nhiên không nghĩ sẽ về lại căn nhà thân yêu, thà về căn hộ nhỏ của bản thân còn hơn.
Nghe cậu nói thế anh gật đầu: "Vậy giờ về luôn nhé?"
"Thôi cho cậu nhóc ở lại một đêm đi, ai mà biết thuốc kia còn tác dụng phụ gì không?" Chàng trai chợt cản, còn nắm kéo ôm tay Minh Nhiên nữa, xong thì nhìn cậu, mỉm cười: "Có thể hóa thỏ lần nữa được không ta?"
Vừa dứt câu liền bị Mục vỗ đầu, anh nhìn đồng hồ, cũng muộn quá rồi, lăn lộn nữa tới rạng sáng luôn. Ngoảnh mặt nhìn qua Minh Nhiên, người đàn ông cong môi: "Thôi, ở lại một đêm đi, mai bạn tôi mang đồ của em qua rồi tôi cho quá giang xe về trường."
Minh Nhiên vội gật đầu nghe theo, không quên nghiêm túc cảm ơn. Chàng trai đứng dậy, duỗi eo vươn vai, tính đi lên phòng cho khách luôn thì bị chặn lại, người đàn ông híp mắt: "Chỉ có một phòng thôi, cho đứa nhỏ ngủ rồi, cậu ngủ sofa đi."
"À, thôi em ngủ sofa cho, để anh T ngủ phòng cho khách cũng được." Minh Nhiên vừa tới đứng cạnh, nghe thế vội lắc đầu, từ chối ngủ phòng cho khách, cậu ngủ sofa cũng không thành vấn đề gì.
"Em vẫn nên ngủ phòng cho khách đi, đừng giành sofa của anh, nhé!" Nói rồi chàng trai nhảy lên sofa, nhún nhún nhảy nhảy rồi nằm phịch xuống. Minh Nhiên hơi luống cuống không biết nên làm gì thì người đàn ông vỗ nhẹ vai cậu: "Lên lầu đi em, tôi dẫn em đến phòng cho khách."
Phòng cho khách đơn giản cực, trừ có thêm tivi, đồ ngủ dự phòng và đèn ngủ ấm áp thì chẳng còn gì nữa. Minh Nhiên thấy khá ổn, cậu ngồi trên giường, ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang loay hoay lấy gối chăn, hẳn là đem xuống cho vị bác sĩ kia.
"Em... thật sự có thể ngủ ở đây ạ?" Cậu chợt hỏi: "Anh T sẽ ổn với ghế sofa sao anh?"
"Đúng vậy, ngủ giường rồi hôm sau vô thức hóa tắc kè, phí giường nên thôi em nằm giường đi, T nằm sofa là được." Ngài Mục bình thản nói, Minh Nhiên không cho lời anh là đúng, hơi mím môi: "Vậy nhỡ em hóa thỏ hay em bị tác dụng phụ gì đó rồi làm bẩn giường cho khách thì sao ạ?"
"Không sao, thay gra thôi, em ngủ ngon đi, cần thì gọi tôi ở phòng bên cạnh hoặc gọi bác sĩ dưới lầu." Không cho cậu thời gian trả lời, anh đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Cửa vừa khép, căn phòng liền trở nên im ắng hẳn, Minh Nhiên có thời gian nhìn quanh căn phòng đơn giản một lượt, bên kia là ban công nhỏ nhưng cửa bị khóa trái rồi.
Đạp lên thảm lông êm ái, Minh Nhiên chậm chạp leo lên giường, nằm ngay ngắn, đắp chăn sau khi tắt đèn chính bật đèn ngủ, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mông lung chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Dưới lầu, Mục thảy gối chăn cho bạn mình, chàng trai nhận chăn, bĩu môi: "U là trời... sao cậu ưu ái cậu nhóc đó thế?" Dù cảm thán như vậy nhưng chàng trai vẫn nói thêm: "Mà nói đi cũng nói lại, nếu tôi là cậu tôi cũng nhường phòng của khách cho đứa nhỏ đó, mấy đứa nhỏ ngoan hiền như thế ai cũng yêu thích cả."
Người đàn ông nghe chàng trai nói nhảm một hồi thì cảm thấy đau đầu quá, không muốn nghe nữa thì giơ tay ra hiệu im lặng: "Ngủ hoặc tôi đá cậu khỏi nhà." Mục lạnh nhạt nói.
Chàng trai bị đe dọa thì nhắm tịt mắt ngủ thật luôn.
Thấy sắp xếp ổn thỏa rồi, người đàn ông mới trở về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi.
Minh Nhiên nghĩ bản thân sẽ lạ giường nhưng cậu ngủ một mạch tới sáng mai thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu ngơ ngác ngồi lên nhìn chung quanh, thấy không gian xa lạ thì giật mình, tỉnh táo hẳn.
"Hôm nay em có đi học không? Tôi đưa em về tiện thể đi làm luôn." Người đàn ông ôn hòa hỏi, Minh Nhiên ngây ngẩn một chút vội lắc đầu: "K..không.. không đi học đâu ạ."
Nghe Minh Nhiên nói thế anh "À." Một tiếng: "Vậy tôi xuống lầu trước, quần áo của em được giặt sấy để dưới lầu rồi, em có thể mở tủ tìm tạm đồ nào đó rồi lần sau trả tôi cũng được."
"Vâng ạ, cảm ơn anh." Minh Nhiên vội bước tới cửa phòng, nhìn bóng lưng tiêu sái của người đàn ông, khẽ trầm trồ một chút. Ngài Mục trông dịu dàng quá, làm sao để tìm được ai đó dịu dàng như vậy thứ hai? Nghĩ vớ vẩn rồi chậm chạp thay đồ, cậu dọn gọn đồ ngủ vào giỏ giặt trước cửa, nhanh chóng bước xuống lầu.
Chàng trai là bác sĩ hôm qua ngồi ở phòng bếp vẫy tay rủ cậu vào ăn chung, người đàn ông cũng đang ngồi ăn bên cạnh, thấy thế Minh Nhiên ngượng ngùng tìm chỗ trống ngồi xuống, thím giúp việc dọn bát đũa, cười chào buổi sáng với cậu, Minh Nhiên cũng cười chào buổi sáng thím ấy.
Nhìn cháo trứng trước mặt, Minh Nhiên khẽ cười, nhẹ giọng cảm ơn rồi dùng bữa.
Chàng trai cười hì hì theo, cảm thán đứa nhỏ nhà ai ngoan thế.
_____________________
Góc PR, hiện mình đang cày truyện trên Dreame: https://m.dreame.com/novel/OPKXwj2Zhk3uakyyBH8L1g==.html
🐒 dò tên Dương Di Trấn là ra hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro