Sau khi dùng bữa sáng xong, Minh Nhiên cùng người đàn ông về lại trường, anh biết trường của cậu vì bản thân từng diễn thuyết ở đó. Minh Nhiên chưa kịp nói là đậu xa một chút cũng không sao thì ngài Mục đã tinh ý đậu cách một khoảng rồi hỏi: "Em đi bộ tới một đoạn nhé?"
"Vâng ạ, cảm ơn ngài." Minh Nhiên mỉm cười, ôm túi quần áo bước xuống xe, chợt nhớ ra điều gì, cậu ngoảnh mặt, chặn cửa xe, nhìn chằm chằm người đàn ông: "Anh... ngài Mục, em có thể mời anh dùng cơm được không ạ?"
"À được, cardvisit của tôi." Người đàn ông lấy trong túi áo vest ra một cái card mỏng, đưa cho Nhiên Mộng: "Nếu có thể sắp xếp thời thì tôi sẽ cùng đi với em."
"Vâng ạ, em cảm ơn ngài Mục lần nữa." Cẩn thận cất cardvisit vào túi, Minh Nhiên đóng cửa xe rồi xoay lưng tiến về phía trường học, cậu vô thức lẩm bẩm: "Mong rằng... có cơ hội để gặp lại nhau."
Trở về trường, đi thêm một đoạn về lại căn hộ nhỏ, Minh Nhiên nhìn đồng hồ, nhớ ra hôm nay chỉ có lịch làm việc chứ không có lịch học, cậu khẽ thở phào, vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ lần nữa.
Đang chà chà hai tai thỏ, cậu chợt nghĩ tới cảnh hôm qua lúc đang trong hình thỏ thì bị anh bác sĩ T kia chọt lên cơ thể, rồi trong lúc tự vuốt ve, cậu vô thức liên tưởng tới người đàn ông, đang phụ giúp mình khiến gương mặt Minh Nhiên thoáng đỏ bừng hơn, cậu nắm tai mình, lắc đầu nguầy nguậy không dám nghĩ tới nữa.
Vội tắm cho lẹ, thay bộ đồ thoải mái, để bộ đồ được mượn vào giỏ đồ dơ rồi bản thân nhanh chân rời khỏi nhà để đi làm cho kịp.
Chị chủ thấy Minh Nhiên hơi liêu xiêu thì lo lắng cậu bệnh, thế là kêu nhân viên khác thử áp tay lên trán Minh Nhiên, đảm bảo bé thỏ vẫn ổn thì mới cho cậu đứng trực quầy thanh toán.
"Cậu đây rồi." Thy bước vào quán cà phê, tiến tới quầy, Minh Nhiên mỉm cười chào theo thông lệ, nhận điện thoại từ tay bạn mình: "Uầy, hôm qua thế mà cậu lại là người giữ điện thoại của tớ à?"
"Không tôi thì là ai?" Thy nhướng mày, hôm qua sau khi không thấy Minh Nhiên, họ lại thấy một vài... thú ăn thịt cấp cao liên hệ, đưa điện thoại của Minh Nhiên cho bọn họ, Thy phải cản mấy người khác nghĩ linh tinh rồi xung phong giữ điện thoại để hôm nay đến tiệm cà phê gửi lại Minh Nhiên.
"Lỡ hôm nay tớ không đi làm thì sao?" Cậu nhấn món nước bạn mình chỉ, ngước mắt nhìn Thy, rút hóa đơn đưa cô nàng.
Thy mỉm cười, trả tiền nhận hóa đơn: "Thì thôi, tới tận nhà cậu." Trước khi về bàn cô nàng còn đá lông nheo khiến Minh Nhiên bật cười lắc đầu, đợi nước được pha chế, lúc pha chế xong, đưa ly nước cho Minh Nhiên, đồng nghiệp nhỏ giọng trêu: "Bạn gái hỏ?"
"Không phải đâu, bạn thân em thôi." Cậu vội lắc đầu, cười chối.
Gọi tên Thy để cô nàng ra nhận nước. Thy nhận nước xong trở về bàn, Minh Nhiên đang loay hoay ghim hóa đơn thì cửa mở ra, cậu không nhìn qua mà hô theo thói quen, bóng dáng người kia tới gần, Minh Nhiên vội nhìn qua, chẳng phải là ngài Mục sao.
"Như mọi khi." Ngài Mục nhìn cậu, lên tiếng gọi món trước rồi mới hỏi: "Em không nghỉ ngơi một hôm sao?"
"Dạ em cảm thấy ổn nên quyết định đi làm luôn." Cậu xuất hóa đơn, nhận tiền, đưa hóa đơn cho anh, dịu ngoan đáp, người đàn ông không nói gì, chỉ gật đầu rồi qua một bàn bất kì ngồi.
Không biết bằng cách nào nhưng Minh Nhiên có cảm giác rằng anh đang không vui vì cậu lại đi làm trong khi đáng ra nên nghỉ ngơi tại nhà. Minh Nhiên không có dám đoán mò, cậu chỉ đơn giản là nhìn sắc mặt anh, rồi đoán, thế là lúc đưa nước cho người đàn ông, cậu dúi nhẹ vài viên kẹo vào tay anh.
Người đàn ông nhìn kẹo trong tay, hơi nhếch môi cười rồi nâng tay, vẫy tay như tạm biệt cậu xong thì xoay lưng rời khỏi quán cà phê.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông, Minh Nhiên hơi thất thần. Thy tới quầy mua thêm bánh, không quên nheo mắt nhìn bạn mình: "Xong việc qua ngồi nói chuyện xí nhe."
"Chi vậy... Sao mình không về luôn?" Minh Nhiên vừa lấy bánh, vừa khó hiểu nhìn bạn mình, Thy gật gù, về luôn cũng được, vừa đi vừa nói chuyện.
Cứ tưởng chuyện cấp bách gì, hóa ra Thy muốn hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì, Minh Nhiên thành thật kể lại mọi chuyện, cũng kể rằng bản thân được người đàn ông kia cứu giúp.
Thy nghe xong hơi cau mày: "Trong cái rủi có cái hên, may là người ta không phải động vật ăn thịt, cậu cũng phải bảo vệ bản thân biết không hả?"
"Biết chứ, không bảo vệ chính mình chẳng lẽ để đám thú ăn thịt tăm tia sao?" Minh Nhiên nhớ lại hôm qua, vô thức thở dài, chỉ vì cậu là thỏ mà lúc nào cũng dễ vào tầm ngắm hơn, Thy nghe bạn mình nói thế, không an tâm nói: "Tôi không sợ cậu bị thú ăn thịt tăm tia mà sợ cậu tăm tia thú ăn thịt."
Nghe Thy nói xong Minh Nhiên sặc luôn, cậu ho sù sụ rồi lắc đầu: "Sao tớ có thể tăm tia thú ăn thịt được?"
"À, vậy là không tăm tia ngài Sói ngài Cáo gì rồi." Thy gật gù, ra vẻ hóa ra chỉ là hiểu lầm, Minh Nhiên cau mày: "Là ngài Sói."
"Ừ ừ ngài gì không quan trọng, quan trọng người ta là thú ăn thịt đó." Thy nhìn Minh Nhiên, như muốn khẳng định lại Minh Nhiên không được tăm tia hay có suy nghĩ về người kia nữa!
Ai định nghĩa được lòng nhau khi yêu đơn phương mù quáng chứ? Minh Nhiên gật gù cho Thy an lòng thôi chứ tối về cậu lấy cardvisit kia ra, lưu số.
Thay vì ngồi soạn bài hôm sau, cậu chống trán suy nghĩ nên gửi tin nhắn đầu tiên thế nào để không khiến anh khó chịu...
'Chào anh, em là Minh Nhiên, cảm ơn anh vì chuyện hôm qua...'
Xóa xóa vội vì thường quá.
"Pika Poo em nè...'
Trông ngu ngốc quá, xóa tiếp.
Minh Nhiên cau mày, dò thử trên mạng [Những cách nhắn tin gây chú ý].
Cuối cùng thì vẫn trở lại cái tin đầu tiên: 'Chào ngài Mục ạ, em là Minh Nhiên, bé thỏ anh đã cứu hôm qua, em muốn cảm ơn anh lần nữa và mời anh đi ăn một bữa, không biết trong tuần ngài Mục có rảnh hôm nào không?'
Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa thấy hồi âm, Minh Nhiên không vội, cậu nghiêm túc làm bài tiếp, có gì không hiểu lại hỏi giảng viên. Chợt trong nhóm chat, bạn bè đùa giỡn mấy câu khiến Minh Nhiên chú ý.
Chuyện là trên diễn đàn trường có cô gái công khai yêu đương, cô nàng là sinh viên năm I, chủng loại Sóc, công khai yêu đương với... Một anh Chó đồng cỏ năm IV, gan dạ cực kỳ cùng châm ngôn, 'muốn mời anh ăn tối vì không ngại thành bữa tối của anh'.
Thy chia sẻ bên group chat, không quên tag cậu vào để nhắn nhủ là đừng có ngu muội như con bé năm I này.
Minh- đã nhắn tin mời ngài Mục đi ăn- Nhiên giả chết, không dám trả lời bạn mình, sợ Thy nhìn ra gì đó rồi ngăn cản cậu, dẫu sao cũng chỉ là một bữa cơm, Minh Nhiên không nghĩ bản thân sẽ thành 'bữa ăn' của ngài Mục, tỉnh táo một chút sẽ hiểu khi hóa thành con người thì hơn con thú ở chỗ ý thức.
Đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo lên, Minh Nhiên liếc mắt phát hiện là tin nhắn từ ngài Mục.
___________
Mấy nay quay cuồng vì chưa có lương nên chưa dám nghỉ việc... mãi mới rảnh lên chương QAQ xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro