Chap 1

"Từ giờ bạn Huy sẽ ngồi cùng Thục Anh nhé." Không biết từ bao giờ cô giáo đã xếp Gia Huy ngồi cùng cô.

"???" Vẻ mặt của cô đơ ra với cái ra biểu cảm không hiểu chuyện gì đang sảy ra,mọi ánh nhìn từ các bạn nữ tất cả điều hướng về cô.

"......"

"Có vấn đề gì sao các em." Giọng nói cô giáo cất lên làm tan biến sự yên tĩnh nhưng thay vào đó lại là tiếng xì xào bàn tán từ cả lớp.

******

Trong cả tiết học cô và anh đều không nói với nhau bất kì một lời nào,nhiều lần cả hai đều muốn bắt chuyện xã giao nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng.Bởi vì cả hai người thật sự đều không có một chủ đề nhất định nào cả nên việc giữ im lặng là cách tốt nhất.

Cứ như vậy cả hai người im lặng đến gần cuối buổi học hôm đó mà không nói với nhau lời nào..

"Tùng...tùng....tùng.." Tiếng trống tan trường vang lên như phá vỡ không khí ngột ngạt và tĩnh lặng của các lớp học,thêm vào là sự ồn ào của những học sinh mong mỏi giờ về,tiếng ồn ào không dự báo vang lên xáo trộn vào nhau.Học sinh bước ra khỏi lớp học khoác tay đám bạn thành hàng thi nhau nói cười một cách vui vẻ nhưng cô vẫn chỉ một mình lẳng lặng bước qua đám người ấy..

*****

*Ngôi thứ nhất,theo suy nghĩ của Thục Anh*

Chết rồi,hôm nay chạy vội quá tôi không kịp mang ví,bây giờ lấy đâu ra để trả tiền để xe bây giờ?

Tôi cố lục tìm lại mọi ngóc ngách trong cặp mình,vẫn không còn.Biết làm sao bây giờ???

"Cho cháu gửi luôn tiền của bạn này nhé ạ." Ơ,tôi ngẩng mặt lên,giọng nói này có chút gì đó nhưng tôi chắc chắn rằng đã từng nghe ở đâu rồi mà..

A-a đúng rồi,sao giờ mới nhớ ra vậy chứ,giọng nói này là của Gia Huy còn gì.Ở trong lớp thì có vẻ ít nói nhưng hóa ra cậu ta cũng khá tốt bụng.Nhưng làm sao đây tôi không thích mắc nợ ai bao giờ,chẳng nhẽ lại để một cậu bạn chưa quen giúp đỡ thế này,mà trong người tôi giờ có gì quý giá đâu...

"B-bạn ơi."Tôi đành mở lời trước vậy.Cậu ta vẫn không thèm ngoảnh lại nhìn,người tốt mà,sao vậy trời..

"B-bạn ơi..Mình cảm ơn bạn nhiều nhé,nếu có gì khó hoặc cần giúp trên lớp cậu cứ hỏi tớ nha." Thôi cậu ta đã không muốn trả lời thì tôi cũng không nên hỏi quá nhiều.Bơ đẹp tôi luôn mà..

*Tối*

"Thục Anh ơi,mẹ bảo này."

"D-dạ" Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ.

"Mẹ nghe nói lớp con có một bạn học sinh mới đúng không?"

"A-à dạ vâng ạ,hôm nay lớp con có một bạn học sinh mới tên Nguyễn Gia Huy ạ."

"Bạn đấy có thành tích rất tốt,còn có người quen là hiệu trưởng trường nên mẹ bảo cô giáo cho xếp chỗ ngồi cùng con đấy nhé,con nhớ phải học hỏi bạn nhá tại con cũng có thành tích cao nên hai bạn ngồi cùng nhau là đúng rồi."

"Dạ vâng ạ..." Đúng rồi tôi biết mẹ sẽ làm như vậy mà,thật ra tôi cũng không muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với cậu ta vì tôi muốn tự bản thân nỗ lực như trước đây hơn.

"M-mà mẹ ơi."

"Sao thế con."

"Mẹ có thể cho con tham gia lớp vẽ nếu năm nay con có được học bổng không ạ?..Con sẽ không để mất bất cứ buổi học nào đâu ạ."

"Con vẫn chưa từ bỏ hả? Đã bao nhiêu lần mẹ ngăn cấm con rồi,sao con không chịu nghe lời chứ hả,cái môn học vô bổ ấy có giúp ích được gì cho con sau này không.Mẹ đã nhất quyết không rồi nhá,con mà cứ cố muốn học thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa.Con ăn xong rồi lên phòng đi sắp đến giờ học rồi đấy..."

Từ trước đến giờ mẹ luôn ngăn cấm tối theo đuổi ước mơ thiết kế mà luôn muốn tôi theo ngành y mà,nhưng tôi vẫn cố không muốn từ bỏ,đã từng có lúc tôi lén ba mẹ đi học lớp vẽ bằng tiền học bổng của mình đến khi ba mẹ tôi biết thì đã trách mắng và cắt đứt ước mơ ấy một cách dứt khoát,từ đó tôi luôn nghe theo sự sắp đặt của họ.Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa..Những lớp học thêm suốt ngày không một chút nghỉ ngơi đấy,tôi thật sự ngán ngẩm rồi.


Còn tiếp...

Có thể đoạn suất hiện nam chính hơi ít nhưng mà mn yên tâm 2 cặp đôi này sẽ chiếm trọn bộ sì bot lai mà!!!!













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro