01.

Na Jaemin đến bên giường của cha, cậu cẩn thận đưa lại cho ông cái hộp cũ vừa lôi ngay bên dưới giường. Jaemin vẫn thường thấy cha lôi những thứ trong đó ra ngắm nghía như báu vật, những món đồ cũ kỹ, một ít đã rỉ sét, một số thứ rách tả tơi, một số khác còn chẳng nhìn ra hình thù là gì. Nhưng ông vẫn trân trọng nó gần như nửa quãng đời còn lại của mình. Thú thật rằng, cậu chẳng biết những thứ trong đó bao gồm những gì, những gì cậu cảm nhận được là một hộp carton nặng trịch trên tay khi cậu lôi nó ra và giao lại nó cho người đàn ông đang nằm thoi thóp trên giường.

"Ông ấy đã yếu lắm rồi."

Cậu nhớ lại những lời mẹ nói, bà ấy lúc này vẫn còn đang thút thít khóc ngoài cửa. Trái tim của người phụ nữ ấy bây giờ cũng nặng nề y hệt như chiếc hộp trên tay cậu đây. Đầy những kỷ niệm cũ của một thế giới cũ.

Khi ông đón lấy chiếc thùng, Jaemin nhìn rõ trên gương mặt đau khổ vì bệnh tật của cha mình thoáng nở một nụ cười. Ông cố ngồi tựa lại trên giường, khó khăn thở ra một hơi.

Ông mở nắp thùng ra, niềm vui lúc này của ông y hệt một đứa trẻ đón nhận món đồ chơi mới. Có lẽ bác sĩ nói đúng, người sắp rời khỏi thế gian này đều sẽ trở về hình dáng của những đứa trẻ ban đầu được sinh ra.

Jaemin im lặng đứng một bên. Đến bây giờ cậu mới trực tiếp nhìn thấy những món đồ trong thùng. Một bộ đồ lính đã phai màu, những bức thư được cột lại trong một góc,... đa phần đều là những vật dụng được ông thu nhặt lại từ chiến trường. Trong số đó, thứ thu hút được ánh mắt của Na Jaemin lại là một cuốn sổ bọc da cũ khá dày nằm ngay dưới những bức thư.

"Jaemin."

Ông thều thào gọi cậu. Bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy tay cậu rồi trao lại cho cậu cuốn sổ bọc da đó. Cha mỉm cười, vỗ nhẹ lên lớp bìa sổ.

"Đây là một món đồ rất đặc biệt."

Jaemin nhìn ông, vẫn lạc lối trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Một món đồ bị lãng quên."

.

Đám tang của cha đã khiến con tim của mẹ cậu gục ngã. Jaemin đã đứng bên cạnh bà suốt khoảng thời gian tang lễ. Ông đã ra đi một cách bình yên trong giấc ngủ, tay vẫn còn giữ chặt những bức thư của mẹ cậu gửi đến nơi chiến trường. Và như thế, ông để lại hai mẹ con cậu trở về cõi vĩnh hằng.

Jaemin mệt mỏi sau tang lễ. Cậu đã bật khóc ngay khi nhìn thấy những chiến sĩ hạ quan tài của ông xuống huyệt. Như đó là lần cuối cậu còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ngay lúc này. Kiệt sức và đau buồn.

Jaemin để mẹ nghỉ ngơi trong phòng trong khi bản thân cũng rã rời trở về giường. Ngay khi cậu hạ mình xuống giường liền cảm nhận được lưng mình đè lên một vật. Cuốn sổ tay bọc da cha đã đưa cho cậu. Đó là tất cả những gì chính tay ông trao đến tay cậu.

Những gì Jaemin có thể nghĩ đến lúc này chỉ là mong được đọc lại những gì cha viết như thể việc cảm nhận qua từng nét chữ ông lúc này có thể khiến trái tim cậu thôi nặng nề như vậy. Jaemin mở cuốn sổ ra, bắt đầu đọc từng dòng đầu tiên. Nhưng những nét bút nghệch ngoạc ngay từ trang giấy đầu tiên lại không phải là chữ viết của cha cậu. 

Ngày 1.

Gửi nhật ký, đây sẽ là ngày đầu tiên tôi bắt đầu "chuyến hành trình" của mình. Dì Park đã mất, họ đã thả trái bom xuống cách nhà bà ấy chỉ vài mét. Tôi đã không có ở đó lúc đó. Thật trớ trêu thay, tôi đã mất cha mẹ và bây giờ là cả dì Park. Thế đấy, giờ chỉ có cái chết và nhập ngũ. Cũng chẳng có gì khác biệt lắm nhỉ.

Rồi thì tôi cũng sẽ chết.

Nhưng tôi không muốn chết trong sự cô đơn này.

Jaemin ngẩn ngơ nhìn vào trang giấy. Cậu lật các trang giấy vội vã, săm soi tìm một chút gì đó thông tin về người đã viết. Và rồi nhận ra tên của người nọ khắc sâu trên lớp da cũ đằng sau cuốn sổ. Cũng không hẳn là được khắc, chỉ là dùng một vật nhọn đè mạnh lên lớp da. Lực khắc không quá mạnh, tất cả những gì còn sót lại trên lớp da chỉ là một chút chữ đang phai dần.

Jeno. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro