chiến tranh đáng sợ thật đó nhưng vẫn có thứ đáng sợ hơn chiến tranh, đó là sự xấu xa của con người.
.
người gửi: no ae sol.
người nhận: kwon il ha.
gửi cậu, il ha ah, tớ đã rất nhớ cậu, bây giờ cậu có đang còn sống ở đâu đó hay đã rời khỏi thế giới này?, tớ rất muốn biết câu trả lời. ngày qua ngày, nỗi nhớ nhung về cậu cứ ngày càng tăng lên không giảm, mỗi khi nhớ đến cậu tớ chỉ biết khóc đến cạn nước mắt rồi thiếp đi vì mệt mỏi, cứ dần như thế nên bây giờ tớ cũng kiệt sức lắm rồi, tớ sợ tớ sẽ không sống nỗi cho đến khi biết được câu trả lời rằng giờ cậu đang nơi đâu. nếu như cậu đã rời đi thì cậu có thể xuất hiện một lần trong giấc mơ của tớ có được không, còn nếu cậu vẫn còn đang ở đâu đó thì cậu có cảm nhận được nỗi lòng của tớ mà chạy đến ôm tớ được không? lúc này tớ cần sự an ủi, vỗ về của cậu, tớ cần được dỗ dành. trong đầu tớ bây giờ chỉ còn xuất hiện mỗi hình ảnh cậu ở trong đầu, nó cứ như là một cuốn album kỉ niệm, nó cứ chạy đi chạy lại, lặp đi lặp lại trong đầu tớ vậy. sự sống đối với tớ bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng là bao khi tất cả mọi người ở bên cạnh tớ đều rời đi hết cả rồi, bà đã từng nói với tớ rằng sẽ mãi ở bên tớ, thế nhưng bà cũng đã bỏ tớ mà đi, còn cậu thì cũng không còn xuất hiện bên cạnh tớ nữa, có phải do cậu đã rời đi hay là cậu đã ghét tớ, bỏ mặc tớ vì tớ xui xẻo hay không? chỉ cần ai bên cạnh tớ đều sẽ rời đi hết sao? chắc là do tớ xui xẻo, có lẽ cậu rời đi cũng là vì tớ đã quá xui xẻo rồi. tớ.. nhớ cậu, nhớ cậu đến điên rồi, nếu cậu có nhận được lá thư do tớ gửi, thì cậu hãy đến bên cạnh tớ lần cuối cùng đi, có được không? tớ sắp không chịu nỗi nữa rồi, còn nếu không hồi âm thì tớ sẽ qua thế giới bên kia mà lung tung thử, xem cậu có ở đó hay không, hãy đợi tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để tìm cậu, il ha ah.
đã gửi.
không có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro