Trong một ngày đầy nắng và gió
10h07', ngày 19 tháng 9 năm 2017
Chị Inaba,
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình viết những thứ như thế này nữa. Dù em không giống cậu ấy... nhưng em biết mình vẫn còn là một cái gì đó đối với chị. Em có quan trọng hay không? Liệu chị đã quên em chưa? Em...em nhớ chị lắm. Em yêu chị mà, Inaba.
Em nhớ... những tin nhắn của chị. Chị thật dịu dàng, chị chịu đựng con người cũ của em... nông nổi, phiền phức, rồi chính chị đã thay đổi em. Em cũng không ngờ mình có gan tỏ tình với chị. Hôm đó... lần đầu tiên em tỏ tình... chị thấy thế nào? Bất ngờ? Tức giận?
Dù biết trái tim chị luôn hướng về phía Kitsune, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Em càng muốn được ở gần chị hơn, hiểu chị hơn. Em phiền phức? Có lẽ điều đó đúng.
Em không ngờ rằng mình từng làm chị tổn thương. Cái lúc anh hai nói chị đã khóc suốt đêm... vì em, em đã lấy gậy đánh vào đầu mình không biết bao nhiêu lần. Chị từng bảo... nếu yêu chị em sẽ bị đau. Chính những lần chị xua đuổi em, coi em như người lạ, nói mình thất vọng về em... thật đau biết chừng nào! Như một con dao dang đâm vào trái tim em. Em sợ... mình sẽ mất chị.
Cái "ôm" tạm biệt hôm đó... có lẽ đối với chị không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với em, đó là giây phút ấm áp, hạnh phúc nhất.10 giây. 10 giây và...
Em đang khóc... vừa khóc vừa viết lá thư này. Ai đó đang bóp chặt trái tim em. Chỉ có thể là chị thôi, chính chị, em đã đưa trái tim mình cho chị mà!
Trong cái khoảng khắc "ảo" đó, em đã biết cái gì là "thật". Chị... đó là lần duy nhất của chị. Hình ảnh dòng chữ "Chị cũng yêu em" còn in đậm mãi trong tâm trí của em... em lại khóc rồi... Em đã hứa sẽ mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ rơi hoài. Vì chị đó, Inaba...
Cậu bạn bàn bên dù đang đau chân nhưng vẫn an ủi em:
"Đừng lo, rồi cậu sẽ đi du học Nhật, phải không?"
Dù em đã nở nụ cười... nhưng trong lòng còn đau lắm. Em không có cách để liên lạc với chị. Cũng không biết liệu chị có còn sống hay không nữa...
Quên mất, em lan man quá rồi. Chị sống ở bên đó có vui không? Có còn nhớ em và những người khác không? Tiếng Nhật có khó dùng không? Đã 1 tháng rồi nhỉ... chắc chị cũng dần quen rồi.
Lần này em viết khi những tia nắng rọi qua cửa sổ, chiếu xuống bàn. Nhưng sao em vẫn thấy lạnh? Sao bụng em quặn thắt lại như ngày hôm đó, cái ngày chị đi đến một nơi xa lắm? Chị đang nhìn em từ trên thiên đàng hay đang viết tiếp những câu chuyện?
Em lại hỏi quá nhiều rồi, xin lỗi. Mong là những tia nắng chiếu xuống con đường và làn gió mơn man mái tóc làm chị nhớ đến em- một nhà thơ của nắng, một cậu bé của gió. Em cũng gửi ít mưa sang bên đó đấy, mong là ai đó có thể đưa nó cho chị. Cũng sắp 11 giờ rồi... vậy là em đã biết đến sự tồn tại của chị được 54 ngày và 16 giờ...
"Thời gian là cán cân, vấn đề là cậu đặt gì lên nó."
Dù sao thì, hãy cứ mãi mãi là ước mơ của em nhé!
Tái bút: Em yêu chị, Inaba.
~ Hikari Cipher
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro