mùa.



i, thế không được thì sao?

thường thì chuyện trăm năm của một đời người hay đến đúng lúc chúng ta đã sẵn sàng cho tất cả, đôi khi ông trời lại không muốn con người toại nguyện với quyết định trọng đại nhất cuộc đời vì thế mới sắp xếp cho một số trường hợp biến thành sự sắp đặt bất đắc dĩ hoặc có thể nói ngắn gọn hơn là bất chợt đến không kịp trở tay. kim kiin không biết mình thuộc phạm trù nào trong chuyện "trăm năm của một đời người"

là bất chợt hay bất đắc dĩ? chung quy không phải như nhau cả sao.

điếu thuốc cháy xém chạm nhẹ vào đầu ngón tay và nổi đau dường như không xảy đến trên da thịt, bụi thuốc lá nương theo hơi gió bay đi mất để lại những mảnh vụn li ti xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, thời tiết seoul dạo này ảm đạm quá. đây đâu phải seoul mà anh từng rất muốn về?

người từng ở quân ngũ 2 năm cùng với tiết trời biến đổi thất thường, đan xen tâm tư luôn được phủi đầy bụi như vết tích của tro tàn bủa vây từ quá khứ. cái nóng hừng hực thiêu đốt mỗi đêm hè gặng nhớ chiến tích vẻ vang của thời tuổi trẻ, kim kiin luôn nhớ về "chiến thắng" nhớ về "đồng đội", nhớ "pháo giấy" rực rỡ luôn tìm kiếm đến giấc mộng hè của anh ở nơi xa xôi vùng ngoại thành. tâm trí của mùa hè luôn khắc khoải và nhọc nhằn như thế đấy nhưng thà là vậy còn hơn chết chìm trong đêm buốt với đống kỉ niệm luôn được nhắc lại bằng con tim - không phải lý trí. bởi vì là người sống thực tế nên kiin luôn rõ con tim khát cầu kỉ niệm ôm trọn lấy mình vỗ về như cách jung jihoon đã từng ôm anh vào lúc họ cần nhau về thể xác lẫn con tim.

và đôi khi là tinh thần.

jung jihoon cần anh để chiến đấu, kim kiin cần quá khứ để nuôi sống tâm hồn mục rửa theo thời gian.
người hướng đến tương lai - nhưng đã thôi ngừng tìm kiếm mặt trời.
người chưa từng hướng đến tương lai - đang mượn tia nắng của tàn tro sưởi ấm.

"park jaehyuk đấy à anh"

"ừ, mày vẫn còn nhớ anh là tốt"

tán ô của park jaehyuk che đi mái đầu sắp thấm đẫm những giọt mưa li ti từ chỗ kim kiin, tay anh chìa ra một cái ô khác đã đem sẵn. tiếng cười nhỏ bật ra, kim kiin đưa đôi mắt đầy thắc mắc với người đang cầm ô đợi mình nắm lấy.

"bọn mình có thể đi chung ô mà, sao anh lại đưa cho em"

"không được" jaehyuk nói với tông giọng đều đều.

park jaehyuk biết được ở nơi quá khứ ngụ trị trên đống tàn tro tình yêu mà kim kiin hay nhắc, vẫn luôn có dáng dấp của jung jihoon - một người vào trời mưa xuyên suốt mấy năm liền, che chung một tán ô, chỉ nghiêng hẳn về phía kim kiin. mặc cho cơn mưa xối xả ướt thấm đẫm lòng, mặc cho cả hai không có tương lai.

nụ cười của kiin hiểu rõ được hết dụng ý trong câu từ jaehyuk nói ra, tiếng thở dài hoà lẫn với tiếng mưa rơi tí tách bắt đầu trở mạnh. đôi bàn tay cầm lấy chiếc ô jaehyuk đưa, kim kiin cảm giác lớp tro tàn nơi quá khứ đang được phủi dần dần đi, dòng nhung nham kí ức nóng hổi âm ỉ chảy trong tim dưới tán ô xa lạ.

"chẳng ai yêu em nhiều như jihoon cả"

"ừ, biết vậy là tốt"

"anh có một câu mà nói mãi"

dưới hai tán ô, hai con người song hành trên con đường seoul mưa tầm tã, park jaehyuk gợi nhớ cho kim kiin về những ngày geng xông pha cùng nhau, lâu lâu lại líu lo  kể về kim "canyon" geonbu, về joo "duro" minkyu ở hiện tại. nhưng tuyệt nhiên không nhắc về cái tên jung "chovy" jihoon.

"jihoon sao rồi anh?"

"vẫn ổn, không ai sống thiếu ai mà chết được"

câu nói của park jaehyuk thành công chọc kim kiin cười thêm một lần nữa, có lẽ lúc chia tay người nặng lòng trong chính câu chuyện không phải chỉ mỗi jihoon hay kiin. mà người nặng lòng nhất luôn là người đã chứng kiến hết tất cả hành trình hai đứa em mình yêu thương nhất đã thôi không còn nhìn về nhau. bảo park jaehyuk không buồn là nói dối.

mưa đã dần ướt bên vai áo kiin một mảng, không rõ từ bao giờ chính bản thân bỏ bê đi cách sống như một con người bình thường giữa lòng đại dương hiu quạnh không còn hơi ấm từ người thương. từng có người nghiêng ô, khao khát "yêu anh không phải cho đi thật nhiều, mà là tha thiết cho đi" - jung jihoon đã từng đứng dưới trời mưa, thảm thiết cầu mong tình yêu như thế đấy.

ii, thế lỡ được thì sao?

trụ sở geng còn sáng đèn đi theo đó hai thân ảnh đang miệt mài stream, kim kiin nhìn sang hướng bên cạnh rồi lại hướng tầm mắt đến phía cửa sổ đang mưa không ngớt. từng giọt mưa rơi nặng trĩu xuyên thẳng qua màn nhĩ, tác động lên cõi lòng một đám mây đen lười nhác. anh uể oải thở dài trước màn hình máy tính, kiin tựa như con mèo lười nằm ngả ngớn trên chiếc ghế của bản thân 'meo meo' lên vài tiếng than thở.

"về kí túc xá kiểu gì bây giờ"

tai mèo cam ở phía bên kia vểnh lên tựa như đang rất nghe ngóng thám thính lời than của người lớn hơn. jung jihoon mắt thì nhìn màn hình đối diện đang bật stream tỏ vẻ không để tâm bất cứ điều gì nhưng mồm miệng thì đã sớm kích hoạt chế độ sến xẩm.

"em cõng anh nhé?"

kim kiin bị nghe lời đường mật đột ngột liền vô thức nhoẻn miệng cười, anh ngó sang kẻ chủ mưu vẫn đang hướng mặt về phía máy tính để buôn lời mật ngọt nhưng jung jihoon  vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh lấy một lần. thế mà từng câu từng chữ trên stream vang lên lại cứa nhẹ vào tim kim kiin như móng vuốt mèo, gãi lên trái tim anh từng nhịp rung động khó tả.

"cõng anh, gánh vác cho anh một phần"

jung jihoon dè dặt nói nhỏ không biết kim kiin có nghe được hay không?

có lẽ anh đã tắt tiếng tai nghe để lắng nghe, có lẽ em đã hơi trông ngóng về bản thân mình sẽ thể hiện được những gì cho anh để nhìn thấy một nụ cười vẽ trên môi.

có lẽ em chưa hoàn thành được "một phần gánh vác", có lẽ đôi khi em hèn nhác khi nếm trải đủ đau thương mà chẳng thể vùng vẫy.

nhưng jihoon biết không, em là jihoonie vì jihoonie nói được làm được. nên dẫu cho có phập phùng, đường đi vẫn còn dẫm phải gai nhọn. thì hãy để một phần gánh vác của em - anh san sẻ theo cùng cho em đỡ nặng vai, em nhé.

iii; thế mãi mãi không được thì sao?

"thực ra, chúng tôi nghĩ rằng trận thua này không phải vì có ai đó chơi tệ hay có vấn đề cụ thể nào cả, mà là do cả đội chưa thể phối hợp thật tốt. nên thay vì nói ai sai, tôi chỉ muốn nói với các đồng đội rằng: "mọi người đã vất vả rồi." còn jihoonie thì vốn là người có nhiều kinh nghiệm và rất mạnh mẽ, nên tôi nghĩ em ấy sẽ không để tâm quá nhiều và sẽ sớm vượt qua thôi"

nuối tiếc của những lời nói năm sau lại làm lại, tiếng nức nở của đường dưới trẻ tuổi, tiếng thở dài của người nhiều năm chinh chiến trên đấu trường đều phải tạm gác lại phía sau nơi cánh gà với ước mơ vẫn còn dang dở. kim kiin có thể vượt qua được hay không? jung jihoon có thể cùng anh vượt qua được hay không? đều đã phải dừng lại bởi dấu chấm hỏi phía cuối chứ chẳng phải một dấu chấm trọn vẹn.

đi qua mùa đông, mùa nắng, vậy mà hà cớ gì lại không bước cùng nhau mùa dang dở này.

thế mà ngẫm lại mấy mùa suốt tám năm qua, mấy mùa eo hẹp dần dành cho tuyển thủ kim kiin. thật lòng thì có lẽ thời gian sẽ chẳng thiên vị một ai, kim kiin nhìn lại ID mình vẫn còn sáng trên máy tính, lòng bộn bề suy nghĩ rồi sẽ còn đợi bao nhiêu mùa nữa đây.

kết thúc.
năm sau gặp lại, cảm ơn mọi người rất nhiều.
——————
năm sau làm lại nhé hai đứa ngốk
(  '-' )ノ💥)'-' )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chokiin