Chương 1: Ân Nhân
- Cứu mạng cứu mạng với, ai đó làm ơn.... hứcccc. Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi.
- Mày có khóc thì cũng không ai đến mà cứu mày đâu con bé ngu ngốc.
- Hơi thở của sương mù. Thức thứ nhất: Thuỳ Thiên Viễn Hà.
- Aaaa đứa nào đứa nào chém đầu tao, là đứa nàooooo.
Con quỷ gớm ghiếc với cái đầu tởm lợm nằm lăn lóc trên mặt đất. Nó không ngừng la hét và chửi rủa vào mặt người vừa chém đầu nó. Như thường lệ, vì quá chán ghét cái cách bọn quỷ này lộng hành, chàng trai - người vừa chém đầu con quỷ nhanh chóng vung thêm vài đường kiếm chém nát đầu con quỷ thành từng mảnh, dần dần sự hiện diện của con quỷ cũng không còn, chỉ còn những làn khói mờ ảo.
- Cô có sao không?
- Tôi.... tôi.
- Không sao là được rồi.
Vị thiếu niên ấy có mái tóc dài đen huyền, đuôi tóc có màu xanh. Đôi mắt xanh ngọc trong veo, tựa như sương mai lướt qua mặt hồ. Y phục của chàng tựa như kimono nhưng hình như là đoàn phục của một binh đoàn nào đó. Thiếu nữ nhìn mái tóc đen huyền rủ xuống che đi một nửa vầng trán của người thiếu niên dần dần cảm thấy mơ hồ. Chàng ta là đấng đại trượng phu nhưng gương mặt thật khả ái. Nàng trố mắt nhìn người nam nhân trước mặt có chút ngạc nhiên những vẫn có phần sợ hãi.
- Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, đứng lên đi tôi sẽ đưa cô về.
- Không cần không cần đâu. Cảm ơn ngài tôi sẽ tự về được.
Thiếu nữ cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng đứng dậy, cả người nàng vẫn còn run rẩy, đáy mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ. Nàng cố gắng bước từng bước nhưng nỗi sợ vẫn bao trùm khiến cho mỗi bước chân trở nên thật nặng nề. Thiếu nữ khẽ ngước nhìn người nam nhi đối diện, ánh mắt chàng ta vẫn chăm chăm vào những đám mây, đôi mắt mơ hồ, thanh thoát nhưng lại khó chạm tới.
Thấy người thiếu nữ đã đi xa, vị thanh niên âm thầm bước theo phía sau. Chàng không nói gì, chỉ im lặng đi theo thiếu nữ.
- Không cần đâu thưa ngài, tôi... tôi tự về nhà được. Nhà tôi gần đây thôi.
- Tôi chỉ là cùng đường đi về với cô thôi.
Thiếu nữ ngại ngùng quay đi vì biết mình đã lố lời. Cho đến khi hai người đã dần xuống tới chân núi, bóng dáng nhỏ bé quay người tìm kiếm chàng trai.
- Nhà tôi ở gần đây, tôi có thể mời ngài vào nhà uống một chút trà không? Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Nếu không có ngài thì....
- Không cần.
Thiếu nữ chưa kịp dứt lời, vị thiếu niên đã đáp lại bằng chất giọng lạnh tanh, chàng toang bước đi song một bàn tay mảnh khảnh đã kịp giữ chặt lấy cánh tay rắn rỏi.
- Xin ngài hãy cho tôi làm gì đó thể hiện lòng biết ơn. Tôi chỉ muốn mời ngài uống một chén trà thôi!
- Đi thôi.
Chàng lặng lẽ kéo tay của mình về. Đáp mấy lời ngắn gọn rồi bước đi trước, thiếu nữ lặng lẽ tiếp bước theo sau.
- Tôi... tôi tên là Asahi. Ngài tên là gì?
- Muichiro.
- Ngài Muichiro, cảm ơn ngài.
- Không có gì. Điều nên làm.
Cả hai vẫn im lặng chậm rãi từng bước tiến về phía ngôi làng trước mặt. Asahi trở nên vui vẻ hơn khi bắt đầu thấy mọi người trong làng, nỗi sợ hãi dường như tan biến trước khung cảnh tấp nập của phiên chợ và Muichiro đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khoé môi Asahi. Asahi hí hửng kéo tay Muichiro chạy thật nhanh về sạp dango đang bốc khói nghi ngút, cái mùi gạo nướng ngào ngọt khiến cho Asahi liên tục nuốt nước bọt. Muichiro đứng cạnh nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ chờ đợi, Asahi bóc vài xiên cho vào mồm rồi cả hai lại tiếp tục đi. Asahi mua hai xiên dango, nàng giữ một xiên xiên còn lại đưa cho Muichiro nhưng cậu ta lắc đầu. Bất đắc dĩ Asahi xử luôn cả xiên còn lại. Đi mãi cuối cùng Asahi rẻ vào một con hẻm nhỏ, có một ngôi nhà khá kiên cố cuối con đường.
- Ngài vào đi.
Asahi mở cửa, nhoẻn miệng cười nghiêng người nhường lối cho Muichiro. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại kiên cố và khá ngăn nấp. Trước mặt Muichiro là một chiếc bàn gỗ sờn màu cũ kĩ, bên cạnh là lò than đang cháy rực, mùi thơm của gừng lan toả khắp căn nhà. Muichiro khịt mũi một cái rồi quay sang nhìn Asahi.
- Hì hì ngại quá, ngài ngồi đây trước đi đã.
Asahi xấu hổ chỉ tay về phía chiếc bàn sẫm màu ngụ ý muốn Muichiro ngồi ở đó đợi cô. Cô ngay lập tức tiến tới lò bếp củi khoáy khoáy vài mui trong chiếc niêu đang nghi ngút khói.
- Ngài ăn cháo gừng nhé! Ăn cháo sẽ ấm bụng lắm.
Asaha cười duyên dáng, Muichiro không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
- Mời ngài. Ngài ăn đi vừa chín tới luôn đó. Hôm nay hơi lạnh một chút ăn cháo sẽ cảm thấy ấm ngay thôi!
Asahi nhẹ nhàng đặt bát cháo trước mặt Muichiro, một cảm giác quen thuộc bỗng lướt qua trong đầu. Nhìn bát cháo đang bốc những làn khói trắng xoá, hơi nóng toả ra quyện cùng mùi gừng nồng ấm, trên mặt nước điểm vài lát gừng vàng ươm thơm phức. Chân mày Muichiro khẽ giật rồi nhìn sang Asahi. Cô mỉm cười khi nhận thấy cái nhìn của người đối diện, đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ người ấy sẽ thưởng thức bát cháo thật ngon miệng.
Asahi cũng múc một bát cho mình, cả hai cùng nhau chậm rãi nhâm nhi từng thìa cháo nóng hổi.
- Cô sống ở đây một mình sao?
Muichiro phá vỡ bầu không khí với chất giọng trầm ấm. Cậu vẫn đang chậm rãi thưởng thức món cháo gừng.
- Đúng vậy. Asahi ở đây một mình thôi.
- Vậy gia đình cô đâu hết rồi?
Asahi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng đáp lời Muichiro, giọng cô có chút nghẹn ngào.
- Gia đình tôi... mẹ tôi bị bệnh nên mất từ lâu rồi. Cha tôi bán tôi một kỹ viện ở thị trấn bên kia. Tôi trốn được, nên về lại đây sống. Căn nhà này là nơi trước kia gia đình tôi từng ở với nhau.
- Thì ra là vậy.
Muichiro nhìn AsẤhi đang cúi gầm mặt xuống nhìn đăm đăm vào bát cháo, có lẽ chỉ cần cậu hỏi thêm một câu nữa cô có thể sẽ bật khóc ngay. Muichiro lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quang rồi ánh nhìn lại đặt lên Asahi. Cậu cảm thấy cô thật tội nghiệp. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng và nhắm nháp từng thìa cháo gừng.
- Tôi ăn xong rồi. Cô mau ăn đi.
- À...ngài ăn nhanh thế.
- Tôi phải về. Cảm ơn vì đã đãi tôi.
- Ngài về sao? Để tôi tiễn ngài.
Asahi đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt Muichiro, bóng dáng cậu dần khuất đi trong ánh nắng chiều. Asahi quay lại vào nhà nhìn vào bát cháo đã sạch trơn của Muichiro trong lòng cô cảm thấy thật bình yên, dĩ nhiên là không vì điều gì cả chỉ là lâu rồi căn nhà của cô mới có thêm hơi ấm của một ai đó.
Muichiro trên đường về nhà vẫn đang thong thả từng bước chân. Trong đầu cậu thoáng qua dáng người nhỏ bé của Asahi đang loay hoay trong bếp, cậu nhớ đến ngày những ngày còn nhỏ vẫn hay ngắm nhìn mẹ mình nấu ăn trong bếp như thế. Nhìn ánh hoàng hôn dần chìm vào hàng cây đang đổ bóng, cậu ước gì trên thế giới này sẽ không còn một con quỷ nào nữa, để không còn ai phải mất đi gia đình người thân, mất đi sự yêu thương mà vốn dĩ con người ta sinh ra để có trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro