Không tựa đề

Tôi dần bước vào những ngày ôn thi căng thẳng đến giật mình, không chỉ bởi kì thi cuối kì sắp gõ cửa, mà còn vì tôi sắp kết thúc những năm tháng học tại ngôi trường này, bằng một kì thi.

Áp lực học hành dần đè nặng lên tâm trí những học sinh tuổi mới lớn, sự vô tư ban đầu dần thay thế bằng nỗi lo, đậu hay trượt, đều dành cho kì thi quyết định cả cuộc đời họ.

Tôi cũng chẳng ngoại lệ khi phải vùi mình vào đống đề ôn tập, đề thi thử dày cộm, mắt đã thâm càng thêm đen, đến mức con bạn khi nhìn thấy cũng giật mình:

- Vãi, mắt mày đen như hố xí ấy, đen vậy sao lấy được chồng giàu?

- Giàu kiểu đ** nào nữa, đậu đã rồi tính.

Dường như, sự mệt mỏi kia đã làm tôi vô tình quên mất rằng, mái trường nhỏ xíu xiu tôi vẫn thường ngày dẩu môi chê bai, đã từng đẹp như thế nào...

Ấy là khi ánh chiều tà vắt ngang vạt áo trắng, từng áng mây lờ tờ trôi chậm trên tán bàng xum xuê, tôi từng bước dò dẫm ra cổng trường, nhìn lại ngôi trường mái đỏ cùng dòng suy tư tha thiết...

Hôm nay, tôi có buổi học thêm Toán. Thầy phát đề thi thử cho từng đứa, rồi tất bật chạy ra phụ trang trí sân khấu cho dịp lễ 26/3 sắp tới.

Lúc đặt bút xuống, dường như vẫn còn chút thời gian, tôi cùng đám bạn đứng trên tầng 2, thả mình trong gió và đưa mắt nhìn sân trường bé tí đang bận rộn cho buổi tổng duyệt.

Ánh tà chiều vắt ngang một khoảnh sân, từng tán bàng, tán cây mưng đưng đưa khẽ với gió, hòa chung với tiếng cười, tà váy, áo bà ba của mấy em khối dưới tập duyệt cho tiết mục của lớp. Tất cả, là cả một khoảng kỉ niệm đáng nhớ...

Chưa đến một tháng nữa, tôi sẽ dõng dạc bước ra khoảnh sân nhỏ xíu xiu ấy, được bung lụa trong cảm giác hân hoan: "Tuyệt, bố mày thoát khỏi cái nhà đày này rồi.". Thế nhưng, ngay lúc này đây, trong tiếng cười đùa của lũ học sinh chạy ào ra cổng trường, tim tôi như ngừng đập, chỉ mong có thể bắt lấy khoảnh khắc ấy, mà giữ cho riêng mình như một mảnh hồi ức không thể nào quên...

Phải rồi, dù khoảng sân ấy có nhỏ đến đâu, dù mái trường kia có chật hẹp, nóng bức tới mức nào, đó vẫn là một khoảng thời gian không đủ để bản thân tôi kịp trưởng thành, nhưng đủ để tôi gửi gắm một phần thanh xuân vào ấy...

- Đẹp quá chúng mày nhỉ, nhìn cái trường bé tí như lỗ mũi vậy mà vẫn đẹp.

- Tưởng bình thường mày chê trường ra mặt mà con kia? Toàn kêu trường chật, mấy ông thầy mấy mụ cô quỷ ghê lắm cơ mà?

- Chưa tới một tháng nữa thôi, tụi mày làm gì còn thời gian để chê nữa. Lúc ấy đã mỗi đứa một ngả rồi.

Bạn tôi trầm ngâm, giơ máy lên bắt trọn khoảnh khắc mái trường cùng ánh chiều, như là bảo chứng ghi lại những ngày tháng - không đủ lâu để lớn, nhưng đủ lâu để nhớ mãi...

- Rồi đấy, ngày này năm sau tao phải về quậy đục nước cái trường.

- Đúng rồi, trường đừng tưởng bọn em ra trường là hết kiếp, tụi em vẫn về phá trường như thường đấy ạ.

Phải rồi, dù có 10 năm hay 20 năm, mái ngói đỏ kia vẫn còn mãi trong lũ học sinh không chịu lớn ấy, như là cách mà người lớn tìm lại cảm giác nhiệt huyết của tuổi xuân, của năm tháng học trò đẹp đẽ.


_

Bản thảo: 26/3/2025

Hoàn thành: Thứ 6, ngày 2/5/2025.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro