Chương 7: Ngọt như mật


"Ngọt như mật ta.. Người cười ngọt y như mật ... Như bông hoa nở trong gió xuân vạn dặm ..." (Lời bài hát)

"Fuck! Mới sáng sớm, mày phát xuân cái gì hả, mày không ngủ nhưng tụi tao còn muốn ngủ đó." Nai con nói. Hình như mỗi kí túc xá đều có một người như thế, bình thường thì tốt vô cùng, nhưng lại vô cùng biết cái gọi là nhanh chân nhanh tay, luôn có cách lôi người khác ra từ giấc mộng. Phải ở cùng nhau trong một thời gian dài, cho nên mọi người chỉ có thể đùa giỡn mang theo khẩu khí oán giận .

 Nếu trường học thật sự thả một đám học sinh ở chung với nhau, thì ầm ĩ phải biết.

Người hát là Đào Linh, Đào Linh là con gái một, bao nhiêu thói xấu của con gái cô ấy đều có đủ - yếu ớt, ích kỉ, không tự lập, tự cho mình là trung tâm... Thật ra, chỉ cần không quậy phá Chu Tiểu ngủ, cô còn nghĩ Đào Linh thật là một cô gái đáng yêu, chính là cái loại con gái được bảo vệ rất tốt, vừa đơn giản vừa tinh khiết, làm mọi việc đều vô tâm, khiến cho người khác không cách nào đối với cô ấy tức giận được.

Đào Linh lon ta lon ton chạy đến trước giường Chu Tiểu: "Tiểu, tớ đã nói với cậu, tớ và bạn trai tớ cái kia..."

"Người nào cơ?" Thật khổ mà, thần ơi, mau tới cứu con đi.

"Không phải chớ?" Giọng nói của Nai con truyền đến, mang theo có chút khó tin.

Chu Tiểu đột nhiên tỉnh lại, "Không phải cái tớ đang nghĩ đó chớ?"

Đào linh đỏ mặt cười: "Đúng là cái đó, cái cậu thật là đáng ghét quá đi."

Kí túc xá đột nhiên lâm vào im lặng, tất cả mọi người đều tỉnh táo.

"Làm sao vậy? Các cậu sao không nói gì cả thế?" Đại tỷ ơi, cậu còn muốn bọn tớ nói gì nữa?

"Cái kia --- các cậu có dùng biện pháp phòng hộ không?" Nai con không nhịn được hỏi.

"Cái gì biện pháp phòng hộ cơ?" Đào Linh vô tội nhìn lên giường Chu Tiểu. Chu Tiểu nhìn cô ấy như vậy liền hơn phân nửa, Fuck! Thời đại nào rồi, ít ra cũng phải được phổ cập giáo dục giới tính chứ.

"Ừ, bạn trai mày có mang...đồ bảo hộ không? Chu Tiểu nói.

"Hình như cũng không có." Đào Linh vẫn mang vẻ mặt vô tội.

" Vậy cậu uống thuốc chưa? Thuốc tránh thai á." Nai con nói có chút lớn tiếng.

Đào Linh lại càng hoảng sợ, làm bộ đáng thương nhìn Chu Tiểu. Chu Tiểu rất bất đắc dĩ ngồi dậy, xem người nằm giường bên cạnh - Thất Trường, Thất Trường cũng ngồi dậy, là người ngũ âm không đầy đủ nhưng lại thích hát bài <Họa Tâm>.

"Chuyện bao lâu rồi?" Thất Trường hỏi.

"Đêm qua." Đào Linh trả lời.

"Lúc tụi mày đi ngủ, anh ấy gửi tin nhắn nói rất muốn gặp tao, tao cũng nhớ ảnh, cho nên..." Đào Linh chuẩn bị kể lể.

"Dừng! Cái này để sau hãy nói, bây giờ mày nên đi uống thuốc tránh thai, hiện tại có một loại thuốc tránh thai dùng sau, hẳn còn kịp á." Chu Tiểu cắt đứt Đào Linh.

"Mày thiệt là lợi hại, biết nhiều như thế." Đào Linh mang vẻ mặt sùng bái.

Cô trợn trắng mắt, đây đều là kiến thức thông thường đấy cô gái à.

Bốn cô nữ sinh lén la lén lút đi tới hiệu thuốc, hai mặt nhìn nhau, không ai dám vào trong quầy hàng để mà hỏi nên mua thuốc loại nào.

"Làm sao bây giờ? Tao không dám vào hỏi." Đào Linh vô cùng khẩn trương, hàm răng cắn chặt.

"Không dám đi hỏi mà mày còn dám làm!!!" Nai con tức giận nói.

Đào Linh xoay người lại nhìn Chu Tiểu, tao van mày, đừng có dùng biểu cảm chó nhỏ này, trời ạ, cô rốt cuộc tạo cái nghiệt gì, làm sao lại phải nhận mệnh chủ nhân vậy chứ?

"Mày đừng mắng nó nữa, tao đi hỏi là được." Chu Tiểu nói với Nai con, người mềm lòng thật khiến sầu muộn.

Chu Tiểu chậm rãi đi về phía quầy hàng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Đứng trước quầy thuốc là một phụ nữ trung niên, "Dì ơi, cho con hỏi có cái đó..."

"Em đứng ở nơi này làm gì? Bị bệnh? " Thanh âm quen thuộc vang lên, Chu tiểu lại càng hoảng sợ, thần ôi, cô quay đầu lại tìm các bạn cùng phòng, Fuck. Đều chạy không còn một mống, thật sự là tai bay vạ gió mà.

Triệu Phiếm Châu đi tới trước mặt cô, đợi cô trả lời.

"Cái kia, em đau bụng, mua thuốc." Chu Tiểu cười gượng.

"Đau bụng?" Có khả năng cô không biết, chỉ cần cô vừa nói dối thì mặt sẽ đỏ lên.

"Anh cùng em đi bác sĩ, không cần mua thuốc loạn xạ." Triệu Phiếm Châu nắm tay cô, "Tay em sau toàn là mồ hôi thế?"

"Đau bụng, rất đau." Cô càng cười gượng hơn.

"Đau bụng sao không gọi điện cho anh?" Nếu cô không nghe lầm thì giọng nói của cậu đượm mùi thuốc súng. Thảm, người nào đó giận nhanh thật, cô không muốn khiêu chiến chút nào.

"Anh chờ em một chút." Cô giãy khỏi tay cậu sau đó đi ra ngoài gọi các bạn cùng phòng, ba tên kia đang trốn ở cửa, cẩn cẩn thận thận mà ló đầu vào xem trong tiệm.

"Có thể nói cho Triệu Phiếm Châu không?" Cô hỏi Đào Linh, "Sau đó để ảnh mua giúp mày?"

"Ảnh sẽ đồng ý à?" Đào Linh có chút do dự, cô ấy vừa gọi ho bạn trai bảo đi mua, hắn nói thật mất mặt, không chịu đi mua, hai người ầm ĩ một trận.

"Sẽ đi mà." Chu Tiểu nói, thật ra cô cũng không biết mở miệng với cậu như thế nào.

"Được rồi." Đào Linh vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, có khí phách vậy so lại không tự mua cơ chứ? Chu Tiểu ở bụng chửi thề.

"Ừ?" Triệu Phiếm Châu nhìn Chu tiểu vội vã chạy vào. Chu tiểu lôi cậu ra ngoài, "Đào Linh anh biết không?" Cậu gật đầu chờ cô nói xong. "Cô ấy và bạn trai phát sinh quan hệ " Cậu mặt một biểu tình, ý bảo cô nói tiếp.

"Bọn em không dám đi tới quầy hàng hỏi mua loại thuốc nào, cho nên..." Lén nhìn vẻ mặt của cậu, vẫn không biểu tình gì, "Anh giúp cô ấy mua được không?" Sau khi nói xong thì chột dạ nhìn mũi chân của mình. "Bạn trai cô ấy đâu?" Triệu Phiếm Châu chỉ hỏi như vậy, mặt cũng không mang cảm xúc gì. "Hình như cãi nhau rồi.", cô giật nhẹ ống tay áo của cậu.


 "Có được không?".

 Cậu trừng mắt liếc cô: "Đi ra ngoài chờ anh."

 Cô như trút được gánh nặng, nhanh chân chạy ra khỏi tiệm thuốc báo với bạn cùng phòng. Bọn họ ở chỗ xa xa nhìn quầy hàng, thấy cậu cúi đầu dì bán thuốc đang nói cái gì sau đó trả tiền lấy thuốc rời đi.


"Người yêu mày thiệt đẹp trai á." Đào Linh đột nhiên sâu kín nói.

Nai con trách móc nói:" Tất nhiên đẹp hơn cái tên bạn trai không chịu trách nhiệm của mày rồi."

Chu Tiểu đẩy Nai con một cái ," Miệng mày độc ác quá." "Hứ!" Nai con không cho là đúng.

Vô cùng đúng lúc, cậu đi ra. ném cho cô một hộp thuốc rồi đi về phía trước, mất mặt muốn chết, lúc mua thuốc dì kia còn chê cậu bảo không thể vì mình thoải mái mà để bạn gái uống thuốc, uống thuốc nhiều đối với thân thể không tốt...

Chu Tiểu quăng thuốc cho bạn liền đuổi theo phía sau, chủ động nắm tay cậu, mặt thật là thúi a. Thúi như chưa từng được thúi vậy...

"Được rồi, anh vừa đến tiệm thuốc mua gì vậy?" Chu Tiểu đột nhiên nhớ.

"Em cũng còn nhớ mà quan tâm anh à?" Nói chuyện sao mà chua dữ vậy trời.

"Không phải đâu, em quan tâm anh nhất mà, nói cho em biết đi." Cô lắc lắc tay cậu.

"Mua băng cá nhân." Cậu khô khan trả lời.

"Anh bị thương ở đâu? Chảy máu nơi nào?" Chu Tiểu dừng bước lại, khẩn trương mà nhìn cậu.

"Không có, trong ví vừa dùng hết, đi ngang qua tiệm thuốc thuận tiện dừng lại mua." Kì thực cậu đi qua thấy mấy cô lén lút đứng trước cửa tiệm thuốc muốn đi vào.

"Các cô ấy đều nói anh thật đẹp trai, em có mặt mũi quá rồi. " Chu Tiểu nói.

"Hiếm lạ nhỉ." Cậu vẫn xa cách. Tên này thiếu đánh có phải không?

"Em cũng thấy anh rất tuấn tú, thật yêu anh á... Làm sao bây giờ?"

Khóe miệng cậu có chút giơ lên, nhưng vẫn còn tức giận nói: " Không lạ gì." Không chỉ là đẹp mà còn là đẹp nhất.

"Thật á? Không lạ gì thì không lạ gì. Chúng ta đi ăn sáng đi, em còn chưa ăn sáng nữa. Thật là đói mà." Vịt chết vì mạnh miệng, chị đây không thèm so đo với cưng.

"Trễ thế này còn chưa ăn sáng? Sáng nay không có tiết nên em định ngủ đến trưa có phải không? Sáng sớm anh gọi điện cho em, điện thoại em còn tắt máy nữa chứ." Người này tính toán thật tài tình, cái gì cũng đều biết, nếu không tắt máy không chừng còn bị mình bắt rời giường.

"Không có mà, tụi mình đi ăn sáng đi, sắp đói chết rồi, anh thiệt là dài dòng mà." Cô cười ha hả.

"Ăn cái gì?" Còn chê cậu dài dòng nữa chứ?

Cô thở phào một hơi, cuối cùng cũng qua khỏi, người nào đó y hệt 007. Cô cười như hoa: "Đi ra cổng trường đi, em muốn ăn rau hẹ."

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "Không nên ăn rau hẹ."

"Vì sao chứ?"

"Ăn vào miệt sẽ hôi."

"Em ăn hôi chứ có phải anh ăn hôi đâu. Anh còn lo nhiều như thế."

"Người em hôn là anh chứ không phải em." À, nói như vậy cũng thật có lý.

---------------------------------------------------


Huhu xinh lỗi mọi người vì lâu quá không ra chương nhé. Do mới đi học lại kiểm tra dồn dập nên trẫm hơi bận (T.T)

Nhớ vote cho con tim íu đúi mong manh dễ vỡ của trẫm nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro