Chương 1
Chân mày tôi muốn... skinship với nhau khi nhận được tin nhắn từ "người mẹ thứ hai". Tin nhắn ấy không gì khác ngoài một tấm hình của cậu bạn mà tôi mới nhắn tin qua lại mấy hôm trước.
Chuyện là hôm nọ, đang nằm chán chường trên giường, tôi bèn nhắn tin cho thằng bạn học chung lớp bồi dưỡng. Trong một phút rảnh rỗi, tôi bảo:
"Chán quá, muốn có anh nào nhắn tin cho đỡ buồn."
Nó trả lời liền, nửa đùa nửa thật :
"Mày quen thử mấy anh A4 đi, toàn mấy anh báo báo, quen đã lắm."
Tôi đọc mà chân mày muốn hôn nhau thật sự.
"Thôi, bạn tao lại kêu tao quen mấy anh A5 lớp bà."
"Lớp tao á, nam thì bê đê gần hết rồi má."
Đọc tới đây tưởng hết, ai dè bả chốt hạ một câu:
"Ê Vy nhưng mà lớp tao có mấy anh được lắm đó mày"
Tôi hỏi liền:
"Ai vậy?"
"Gia Bảo với Thiên Minh, hai thằng đó được nhất ."
Tôi nghe tới tên Gia Bảo thì thấy tên hay. Nhưng mà tôi chưa từng thấy mặt bạn đó lần nào.
Quan hệ xã hội của tôi đâu có rộng rãi gì, hết khối 11 tôi quen mỗi lớp được chỉ mỗi mấy người, được cái A5 thì lại quen được nhiều hơn, khi tôi hỏi tới là ai thì "bà mai" này coi bộ cũng nhiệt tình lắm, nó nhanh nhảo trả lời tôi :
"Gia Bảo là ai vậy má, chưa gặp bao giờ."
"Cái thằng cao nhất lớp tao đó."
"Cao, mà ai biết."
"Để tao gửi cái video bữa đi biển cho mày coi."
Khoảng 3 giây sau, bả gửi đến một chiếc video quay từ chuyến đi biển năm ngoái của lớp A5. Người cầm máy không ai khác, chính là "người mẹ thứ hai" của tôi, má Vinh bả cầm điện thoại đi trước phía sau là một đội hình A5.
"Đó, cái thằng mặc hoodie cam đi sau thằng Kiệt đó."
Tôi nheo mắt, zoom kỹ.
"Ê má, cao dữ vậy? Rồi sao ảnh không cầm điện thoại quay, để bà giơ chi vậy?"
"Ảnh dell biết cầm"
Mà thôi, trai đẹp không cần lý do, chỉ cần add friend.
Vậy là tôi bảo bả:
"Thôi gửi kết bạn, ai đồng ý trước thì nhắn."
Chơi vậy mới công bằng. Để vũ trụ chọn anh nào nhắn tin trước.
Nói là làm thật tôi gửi lời kết bạn cho cả hai người, Gia Bảo và Thiên Minh. Rồi gác điện thoại qua một bên, đi học suốt một ngày dài, đến tối về điều đầu tiên tôi làm là mở chiếc điện thoại mình lên, thật ra chẳng vì điều gì, chỉ là thói quen của bản thân.
Vừa mở Facebook, thông báo hiện lên đầu tiên là:
"Thiên Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Tôi khựng lại một chút. Ủa? Nhanh dữ? Không ngờ cậu ấy đồng ý sớm vậy.
Tối hôm đó, tôi vốn không có ý định nói chuyện ngay. Lên lớp 11 rồi, thời gian buổi tối gần như là của bài kiểm tra và deadline. Tôi còn phải ôn bài Địa nữa chứ, vì thầy hẹn sẽ cho làm kiểm tra vào lúc 8 giờ tối. Tôi nhủ bụng, kiểm tra xong rồi tính nhắn tin sau cũng chưa muộn.
Đến gần 20h vẫn chẳng thấy thầy gửi link kiểm tra gì hết. Nhóm lớp thì nháo nhào lên vì nôn nóng :
"Thầy ơi, gửi lẹ đi thầy, em mắc toilet lắm rồi!" – lớp trưởng lên tiếng trước.
Ngay lập tức, nguyên nhóm túa ra thả icon haha như vỡ chợ.
Rồi người này người kia nối theo:
"Thầy ơi em buồn ngủ, lẹ lẹ thầy ơi!"
"Máy em sắp hết pin rồi thầy ơi!"
Chờ được tầm 15 phút, cuối cùng thầy cũng nhắn một dòng khô khốc:
"Hôm nay không có kiểm tra nha các em."
Cả lớp lặng trong một giây, y như bị sét đánh ngang tai.
Thế là công sức ôn bài từ chiều, coi như... tắt nắng.
Thế là cũng đang chẳng có việc gì làm, tôi bắt chuyện với người bạn mới quen của mình luôn.
Tôi thoát khỏi Zalo, lướt tay chuyển sang Messenger, lúc đó tôi còn chưa biết mặt cậu ấy ra sao. Nhưng tôi nghĩ, dù sao thì cũng chỉ là tìm hiểu. Không hợp thì thôi, chẳng mất mát gì cả. Nghĩ vậy nên tôi dứt khoát mở khung chat và gửi một tin nhắn :
"Hi"
Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ vài giây sau đã hiện chữ "đã xem".
Cậu ấy đáp lại đúng một ký tự:
"?"
Tôi với tài bắt chuyện không trượt vào đâu, liền nhắn tiếp :
"Cậu là Thiên Minh, 11A5 phải không?"
"Đúng."
Tin nhắn được trả lời khá nhanh, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi... bị phủ. Có lẽ vì sự cụt ngủn?
Tôi cũng không nản, vẫn tiếp tục hỏi chuyện:
"Cậu cho tớ hỏi lớp cậu kiểm tra Văn chưa á?"
"Lớp tui chưa kiểm."
Thấy cậu ấy hình như không quá khó bắt chuyện, nên tôi đã tranh thủ nói nhiều hơn với cậu ấy :
"Vậy lớp cậu học tới đâu rồi vậy? Tới bài 4 chưa á?"
"Chưa á, hình như học sau lớp cậu."
"Lớp cậu học thầy Lý thấy sao á."
"Thầy hơi nghiêm khắc thôi, nhưng lâu lâu cũng kể lớp tôi mấy câu chuyện cũng vui vui."
"Thấy lớp tui hơi sợ thầy, nhưng mà tui thấy cũng vui, ngồi trong lớp thầy tui với thằng cùng bàn cười miết."
Cứ thế, câu chuyện giữa tôi và cậu ấy xoay quanh chuyện học hành - thứ duy nhất có thể khiến hai người học khác bang, khác lớp tìm được điểm chung. Tôi học A2 bên khối xã hội, còn cậu ấy học A5 – lớp chọn của ban tự nhiên. Ai cũng bảo A5 là lớp toàn học sinh giỏi của khối, nên để bắt chuyện tự nhiên nhất, tôi đành chọn chuyện học làm "chiếc phao cứu sinh" cho mình vậy!
Chỉ có thế mà chẳng hiểu sao tôi và cậu ấy nhắn tin tới 23h đêm, cuối cuộc trò chuyện tôi còn cố ý chúc cậu ấy ngủ ngon.
_____
Hôm sau, tôi vẫn đến lớp như thường lệ. Giờ ra chơi, tôi tranh thủ qua lớp A6 – chỗ đám bạn thân của mình. Mà để đến được A6 từ A2, tôi sẽ phải đi ngang lớp A5. Nói ra thì ngại, nhưng thật ra hôm đó tôi đã cố tình đi chậm lại một chút... để ngó thử xem Thiên Minh là ai.
Tối qua, tôi có thử tìm Instagram của cậu ấy theo tên, nhưng lại ra một tài khoản tên Khoa Minh, còn người giới thiệu cậu ấy cho tôi là Quốc Vinh lại có theo dõi tài khoản này. Avatar chỉ là một tấm ảnh chụp ở biển, đơn giản, khá lowkey, không có gì nổi bật, nhưng cũng đủ để tôi ghi nhớ vóc dáng đó.
Vậy nên khi đi ngang lớp A5, tôi đã tinh mắt nhìn vào trong. Có hai bạn nam trông giống dáng người trong avatar ấy... Nhưng tôi vẫn không chắc ai mới thật sự là Thiên Minh. Chỉ là lướt mắt một chút, rồi tôi cũng quay lưng, tiếp tục bay sang A6.
Thật ra thì, cũng chẳng vui vẻ gì khi tới A6 cả. Vì người mà tôi từng tìm hiểu mấy tuần trước lại học ở lớp này. Giờ thì tôi block cậu ta rồi. Nhưng thôi, đành ngậm đắng nuốt cay mà qua đây kiếm ba nhỏ bạn thân.
_________End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro