Chương 3

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ rửa những vết trầy xước trên tay và chân. Mỗi lần miếng bông gòn thấm nước oxi già chạm vào da là một lần tôi rít khẽ vì đau. Nhưng đau thể xác còn dễ chịu hơn cảm giác quê độ khi nằm lăn ra đường lúc tối.

Đang vừa xót xa, vừa tự an ủi mình chưa đến nỗi nào, thì điện thoại trên bàn chợt sáng lên.
Thông báo tin nhắn mới.
Người gửi là cái tên... tôi thật không muốn thấy lúc này: Minh Khoa.

Cái người từng "mập mờ" với tôi.
Giờ thì... chẳng còn là gì cả.

Trong đầu tôi bật ra ngay một câu:
"Tên khó ưa đó nhắn chi vậy ta?"

Tôi chần chừ vài giây, rồi cũng mở tin nhắn ra đọc. Tin nhắn đầy ngắn gọn:

"Mày mới bị đụng xe à?"

Tôi khựng lại. Làm sao nó biết?

Tôi đáp lại, gọn lỏn:
"Ừm."

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn tiếp theo đã tới:

"Xe mày đụng là xe anh họ tao."

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Sao đời tôi lại tréo ngoe đến vậy? Té xe đau đã đành, giờ còn đụng đúng xe họ hàng của người từng xém thành người yêu.

Tôi cắn môi, trong đầu chạy qua cả trăm suy nghĩ. Không biết tiếp theo cậu ấy sẽ nhắn gì, cũng không biết mình nên trả lời sao...

Chỉ biết... đúng là cái duyên nó chưa chịu đứt, mà cái nợ thì nó cứ lằng nhằng hoài.

Tôi gõ lại, trả lời tin nhắn của Minh Khoa:

"Lúc nãy trời tối, tao tranh thủ về nên chưa hỏi kỹ, không biết anh ấy có bị sao không?"

Bên kia trả lời nhanh gọn:

"Có sao không?"

Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn.
Hơi ngơ ra vài giây, tôi gõ lại:

"Hả? Ý mày là anh họ mày hả? Hình như ảnh không sao đâu?"

Nhưng tin nhắn cậu ấy trả về ngay lập tức:

"Tao hỏi mày."
"Xe ảnh với ảnh thì không sao. Còn mày?"

Tôi nhìn dòng chữ đó, trong đầu thoáng chút ngỡ ngàng.
Vài giây sau, tôi bật ra thành tiếng :

"Tự nhiên hỏi thăm mình vậy?"

Rồi tôi cầm điện thoại lên, trả lời cậu ấy một câu :

"Không, không sao."

Nhưng vừa nhắn xong, tôi thở ra một hơi, bật cười chua chát.

"Không sao? Không sao là cái chân đi cà nhắc, cái tay trầy tới gớm máu, cái ngón chân cũng chảy máu nốt hả?"

Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng tin nhắn thì vẫn giữ im lặng.
Tôi không gửi những câu sau đó đi nữa.
Chỉ ngồi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt, nghĩ mãi về câu hỏi ấy.

"Tao vệ sinh vết thương rồi." – Tôi nhắn.

Bên kia chỉ trả lời cụt lủn:
"Ừ."
Thấy vậy, tôi cũng chẳng nhắn gì thêm. Chỉ lẳng lặng thả tim vào tin nhắn của cậu ấy, coi như hồi đáp.

Sáng hôm sau.

Tôi đi học với chiếc áo dài trắng, dịu dàng thì có dịu dàng thật... nhưng cái tay tôi thì phát tiết không dịu dàng chút nào.
Nó đau nhức từng nhịp thở.

Tay áo dài thì gần chạm cổ tay, mà phần trầy xước lại đúng ngay cái cùi chỏ, nên cứ dính dính, cọ qua cọ lại, đau như ai cấu từng mảng da một.

Tiết đầu tiên là Văn – môn đáng ra tôi thấy nhẹ nhàng nhất trong buổi sáng, nhưng không...
Tay tôi như đang "kêu cứu", còn thầy thì thản nhiên xách một xấp giấy kiểm tra dày.

Tôi nhìn đề mà trong lòng chỉ kêu lên:
"Má ơi..."
"Con tim đau dùm cái thân thể nè."

Nghĩ thì vậy thôi, chứ phát bài ra là tôi vẫn cắm đầu làm.
Gồng tới câu cuối cùng thì tay run như cầy sấy, viết nguệch ngoạc chữ gì cũng không rõ.
Vừa xong là tôi buông viết cái rụp.

Cây viết rơi xuống bàn, cái tay thì rát bỏng như có ngàn cái kim châm.
Ngồi im thở ra một hơi.
Chưa biết điểm ra sao, nhưng chắc chắn hôm nay...
cái tay tôi là đứa chịu thiệt nhất.

_____

Sau khi học xong tiết thứ năm, tôi đứng lại trước hành lang đợi Châu Anh và Hạ An – hai nhỏ bạn thân của tôi. Đúng ngay chỗ cầu thang, vừa tầm lúc lớp A5 tan học.

Vừa đứng chưa được bao lâu thì tôi thấy Quốc Vinh bước ra, thấy tôi thì mắt tròn xoe:

"Vy, đứng đợi ai vậy?"

"Đợi hai nhỏ kia nè. Mà mới té xe đó bà." – tôi thản nhiên kể lại.

Nghe vậy, Vinh trợn mắt:

"Gì vậy con? Sao vậy? Có sao không?" – cậu ấy hoang mang thấy rõ.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Châu Anh từ A6 đi ra, chen ngang câu chuyện:

"Sao không mới lạ. Cái tay đang đau mà sáng còn đòi mặc áo dài. Kêu xin cô mặc áo thể dục đi mà không nghe."

Vinh nhíu mày, nhìn tôi : "Bị ở đâu ?"

Tôi mếu mếu nhìn cậu ấy :

"Cùi chỏ... Đâu phải con không muốn mặc, mà xin cô mặc đồ thể dục rườm rà lắm. Hỏi tới hỏi lui..."

"Xoắn tay áo lên cho mẹ coi coi."

Tôi ngoan ngoãn xoắn tay áo dài lên, nhưng mới kéo tới nửa chừng thì... "Aaaa!" – tôi rít lên một tiếng, tay đau như bị kéo da non.

Vinh giật mình, nói gấp:

"Thôi thôi, chiều rồi tao coi. Nhìn là thấy không nhẹ đâu."

Đang nói dở dang thì người yêu của Vinh bước ra từ lớp A4, giọng gọi ngọt như nước mía:

"Vinh ơi, về thôi nè."

Vinh quay sang tôi, giơ tay làm dấu hình trái tim rồi nháy mắt:

"Vậy mẹ về nghe, nhớ coi chừng cái tay đó nhaaaa~"

"Dạ vâng~" – tôi kéo giọng, nhìn cậu ấy rồi cười.

Vinh bước đi theo bạn trai, để lại tôi đứng với Châu Anh và Hạ An. Đang quay sang kể tiếp chuyện té xe thì tôi vô tình chạm ánh mắt với Thiên Minh – cậu đang đứng phía xa, cạnh dãy lớp A5. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút gì đó khó đoán. Nhưng khi tôi quay lại nhìn, cậu ấy cũng lập tức quay đi.

Tôi không nói gì, cũng không gọi theo.
Bước đi bên cạnh hai đứa bạn thân.
__________End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: