Chương 2
Kể từ khi đó mình vẫn luôn trốn tránh cậu.
Sang năm, mình và cậu lên lớp 11. Bọn mình không còn được ngồi cùng bàn nữa. Cậu chuyển lên bàn đầu ngồi. Đáng tiếc, mình lại bị chuyển xuống bàn cuối cùng.
Không biết vì sao nhưng mấy hôm dạo gần đây kể từ khi bọn mình không còn là bạn cùng bàn, cậu hay chủ động nói chuyện với mình lắm. Cậu chủ động nắm tay mình, xoa đầu rồi nựng má...
Khoảng thời gian đó cậu rất quan tâm đến mình, gần như ngày nào cũng hỏi han, nói chuyện với mình.
Vui vẻ là như vậy nhưng cậu bỗng dưng im lặng đến kì lạ, không để ý đến mình nữa.
Lúc ấy mình mới nhận ra mình thích cậu mất rồi.
Gần đây cậu hay vui vẻ đùa giỡn với các bạn nữ khác. Mình bắt đầu ghen, luôn để ý lén nhìn câu trong giờ học.
Mình có tâm sự chuyện này với một cô bạn. Cô ấy bảo hầu như cả lớp ai cũng nghi cậu thích mình. Mình cũng không biết là thật hay đùa nữa.
Họ bảo ánh mắt khi cậu nhìn mình không thể lừa dối được. Cậu nhìn mình rất dịu dàng và chỉ duy nhất mình cậu mới nhìn như vậy.
Chuyện đã rõ ràng thế còn gì...
Cô bạn ấy cũng bảo với mình rằng trong những ngày nghỉ hè cậu còn nhắn tin hỏi thăm về mình.
Lúc ấy mình vừa vui, vừa buồn lại rất tổn thương và đau lòng.
"Tại sao cậu không nhắn tin trực tiếp với mình?"
"Hay cậu sợ mình sẽ phiền?"
- Đầu mình cứ luôn chồng chất lên những ý nghĩ như vậy.
Mình đã mang hi vọng đơn phương cậu.
Đến năm lớp 12, cậu ngồi trên bàn mình. Thế nhưng số lần cậu nói chuyện với mình cực kì ít.
Mình cảm thấy như cậu đã thay đổi, cậu hay nói chuyện nhiều hơn và hay trêu đùa người khác.
Mọi người đều bảo cậu thay đổi như vậy để hòa đồng hơn với bạn bè trong lớp. Nhưng... cậu chưa bao giờ hòa đồng với mình.
Các homie ơi! Nếu cảm thấy hay thì hãy vote cho truyện của mình để tạo động lực viết tiếp phần sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro