Chap 11

Tiêu Cẩm ngồi trong ngục nguyên 1 đêm mới được thả ra,thị vệ coi ngục trông cậu như mớ rác mà đá ra ngoài,chẹp miệng một tiếng :"Không biết tên tiện tì này làm gì mà quyến rũ được Vương gia..."

Tiêu Cẩm nở nụ cười mỉa mai,đứng dậy lấy tay phủi bụi trên y phục,quay đầu đi thẳng
Trở về nơi ở của mình,có nha hoàn Vân Nghê hoạt bát dễ thương-người thân duy nhất của cậu ở chốn xa hoa lộng lẫy này

Bước chân mỗi lúc một nhanh,đẩy cửa ra và gọi to "Vân Nghê,ta về rồi!"

Đáp lại là không một tiếng trả lời

"Vân Nghê!!"

Công công ăn mặc chỉn chu bước về phía cậu,mở miệng "Công tử,chúng tôi được lệnh của Vương gia chuyển công tử sang ở Phượng Nghi Cung"

"Vậy a? Thế còn nha hoàn của ta? Đồ đạc của ta?"

"Đã sang đó rồi ạ"

...
...
Tiêu Cẩm được dẫn đến nơi mới mang tên Phượng Nghi Cung,Vân Nghê trông thấy cậu liền mừng rỡ kêu: "Cẩm huynh....hức hức.... nghe nói họ tống huynh vào ngục làm muội sợ hết hồn,nhưng huynh không cần phải lo,Vương gia không giận huynh đâu,ngài ấy còn tặng cho huynh hẳn Phượng Nghi Cung mà"

Tiêu Cẩm thầm nghĩ :Đây là vừa đánh vừa xoa?Nhạt nhẽo...

"Vậy muội muốn ăn mừng không?"

"Có có"-Vân Nghê gật đầu như dập tỏi

"Bảo trù tử chuẩn bị mỳ trường thọ đi"

"Sao lại ăn mỳ trường thọ vào hôm nay ạ?"-Vân Nghê thắc mắc

"À...hôm nay là sinh thần của ta"-Tiêu Cẩm liền cười một cái rõ tươi

"Huynh không nói sớm...hứ....muội không kịp chuẩn bị quà..."

"Không sao không sao,muội không cần tặng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro