Chương 2

"Mình đang thật sự trống rỗng."
Mình hiểu được vấn đề mình đang gặp phải và biết cách để khắc phục nó. Nhưng bản thân mình không làm thế. Tại sao hả ? Đến chính bản thân mình còn không biết. Có những ngày, tuy chẳng gặp phải điều gì tồi tệ nhưng bản thân lại cảm thấy buồn. Chính xác là bất lực. Mọi người có biết tại sao người nhận thức được rõ vấn đề mình đang gặp phải lại khó chữa lành hơn những bạn chẳng nhận ra vấn đề không ? Bởi vì sâu trong nhận thức của họ, họ không muốn và kháng cự với việc đối diện và giải quyết vấn đề của mình. Có một số người chọn cách kết thúc. Nhưng không phải ai cũng vậy và mình cũng thế. Mình cố gắng vùng vẫy, la hét thậm chí là muốn cầu cứu một ai đó. Thế nhưng, bản thân mình lại có một khoảng cách rất dài để chia sẻ nó đến mọi người. Bản thân mình kiên dè, đề phòng trước mọi người xung quanh. Không phải là mình muốn thế mà là bản năng của mình như vậy. Con người mình đang thật sự "tồn tại". Nhìn chính bản thân, mình tự cảm thấy mệt mỏi. Chắc là cũng chính vì điều này nên mọi người xung quanh luôn e dè khi nghe mình tâm sự. Mình đã từng muốn nói với mẹ rằng con muốn đi khám tâm lý, con cần sự can thiệp của bác sĩ. Thế nhưng buồn cười thay là mình chẳng có dũng khí để làm điều đó. Mình sợ mẹ không tin, sợ phải nghe những lời chửi rủa nặng nề từ mẹ, sợ những lời phán xét của mẹ hay thậm chí là ánh mắt không tin của mẹ. Nói thật là bản thân mình hết năng lượng rồi. Mình mệt rồi. Mình cần được nghỉ ngơi. Mình không muốn nghe, không muốn nhìn và không muốn phản ứng lại những điều tổn thương hay cảm xúc của chính bản thân. Có lẽ bây giờ gọi là vô cảm cũng không ngoa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tamly