Đừng vô tình lạc đường như thế chứ.
Này cậu ơi, có phải cậu đi nhầm đường rồi không? Đó là đường dẫn tới con tim mình mà.
Này cậu ơi, sao ngốc quá vậy, đã bảo là nhầm đường rồi mà. Đường này là ngõ cụt đó, chỗ này chỉ có tình yêu mình dành cho cậu thôi.
Này cậu ơi, đi đứng cho cẩn thận vào, cứ đâm trúng vào tim mình vậy?
Này cậu ơi, đường tới ngôi nhà này nhanh lắm, nhà cũng nhỏ nữa. Nhà tim của mình chẳng chứa nổi cậu đâu.
Này cậu ơi, lang thang mãi trong trí óc và tim mình đã mỏi chân chưa vậy?
Này cậu ơi, sao cậu không lịch sự vậy? Xông thẳng vào tim khiến mình không kịp từ chối.
Này cậu ơi, tối muộn rồi đấy, trở về đi, cậu ở đây làm mắt chẳng nhắm được.
Gửi tới chàng trai ngốc nghếch không biết đường, mình bảo cậu đi sai đường rồi vậy mà cứ cố chấp đi là thế nào? Đường tới tim mình thì ngắn nhưng đường tới tim cậu thì dài dài dài lắm ấy. Cậu cứ thỏng thả đi bộ trên từng nhịp đập tim mình như vậy mình biết làm gì đây? Ngốc quá, chàng trai này, vì cậu mình lại ngốc nghếch theo, quên mất đường để dẫn cậu ra khỏi nơi này rồi.
©50ShadeofParkJimin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro