Có một người bác sĩ...
10/10/2025
"Đời phải trải qua giông tố
Nhưng chớ cúi đầu trước giông tố"
Thời chống Mỹ từng có một bác sĩ, một con người, tên là Đặng Thùy Trâm
---
Sau một trận càn, giữa ánh lửa bập bùng cháy đỏ, giữa những tiếng xông xáo huyên náo, tôi chậm rãi lật xem rồi thả từng chồng tài liệu bị loại bỏ vào miệng lửa hừng hực cháy. Chợt anh Nguyễn Trung Hiếu-một phiên dịch viên của đơn vị nắm chặt cuốn sổ nhỏ trong tay tôi, anh nói, giọng trầm khàn mà đầy kiên quyết: "Fred, đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi". Phải chăng là vì vẻ xúc động mạnh mẽ trên gương mặt anh, vì sự kính trọng và kiên định nơi đáy mắt anh? Tôi đã bỏ cuốn sổ ấy vào túi.
Trong nhiều đêm, tôi và anh Hiếu cùng nhau đọc cuốn sổ, đó là nhật kí của một nữ bác sĩ Việt Cộng. Một người con gái tràn đầy thương yêu, tràn đầy khát vọng, một người y sĩ, một người lính quả cảm, ngoan cường, một trái tim luôn hướng về Tổ Quốc và đồng bào, hơn cả là một tâm hồn phong phú rợp sắc hương giữa mịt mùng lửa khói.
Rồi như định mệnh, mấy tháng sau tôi lại nhận được cuốn nhật ký thứ hai, cũng do anh Hiếu đem về. Những dòng chữ dịch vội, những dòng chữ rực lửa khiến trái tim tôi nao nao khó tả. Trân trọng giữ bên mình đôi nét bút nghiêng nghiêng của một kẻ bên kia chiến tuyến, nghe thật điên rồ, chính tôi cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình nắm chặt "ngọn lửa" ấy, nhưng tôi biết tôi đã làm đúng.
Nhiều năm sau, rời khỏi chiến trường Việt Nam, tôi trở về bên gia đình trong vòng tay yêu thương trìu mến. Song, những kí ức về người bác sĩ cao cả ấy vẫn hằng đêm trở mình, vẫn âm ỉ nung nấu trong tâm hồn tôi. Bằng cách này hay cách khác, bằng mọi nỗ lực, cùng với Robert Whitehurst và biết bao bàn tay nối bàn tay, cuốn nhật kí đã trở về với gia đình người nữ bác sĩ, đã chạm đến sâu thẳm trái tim của biết bao con người, biết bao thế hệ.
Người quân y anh hùng ấy, tên là Đặng Thùy Trâm
---
Một hành trình kì lạ và đầy những "phép màu" tưởng như không thể: Hai cuốn nhật kí của người bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm vô tình lưu lạc đến bên kia chiến tuyến và được những con người có lương tri gìn giữ, trân trọng. Sau hơn một phần ba thế kỷ, đúng dịp 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nó đã trở về với gia đình liệt sĩ.
Ngày 27.07.2005, nhật ký Đặng Thùy Trâm lần đầu được xuất bản, ngay lập tức trở thành một hiện tượng văn học. Đến tháng 3 năm 2006, đã bán được hơn 400.000 bản. Trong một số bài báo nước ngoài, nó còn được ví như nhật ký Anne Frank của Việt Nam. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2008, sách đã cán mốc con số phát hành kỉ lục là 450 000 bản với 26 lần tái bản.
Tôi mang đến những dòng này không phải để kêu gọi bạn "noi gương" hay "sống" theo một hình mẫu, Nhật Ký Đặng Thùy Trâm đúng với tên gọi, chỉ đơn giản là một cuốn nhật ký ghi chép lại tất thảy mọi tâm tư, mọi suy nghĩ, những trở trăn trong đời sống của một người con gái trí thức Hà Nội, người con gái trẻ tràn trề tin yêu trước cuộc đời đẹp đẽ.
Nói bao nhiêu cũng không đủ để hình dung về ánh mắt chị, nụ cười chị, trái tim phong phú của chị. Thôi đành tạm trích lược nơi đây những dòng tâm tư chị gửi vào trang giấy:
-"Mình những muốn lấy tình thương của mọi người đền đáp cho chỗ trống của tâm hồn mà không sao làm được. Trái tim mình vẫn cứ bướng bỉnh đập theo nhịp độ của tuổi hai mươi tràn đầy hy vọng, tràn đầy thương yêu" (13.04.68)
-"Sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng đồng thời phải có một ý thức tự chủ. Nếu mình làm đúng hãy cứ tự hào với mình đi. Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất" (09.05.68)
-"Một buổi chiều chủ nhật, nắng đẹp và gió lộng giữa khu rừng già. Đài phát thanh đang buổi âm nhạc quốc tế...Ngồi làm việc trong căn phòng nhỏ mình thấy khung cảnh quá thanh bình. Bỗng nhiên mình quên đi những đạn bom lửa khói, quên đi những đau thương tang tóc và chỉ còn lại trong lòng niềm cảm hứng bao la với bản nhạc" (19.01.69)
-"Tình cảm bao giờ cũng có lý trí chỉ đạo. Vậy thì...hãy dẹp đi mọi nhớ thương đáng cháy bỏng trong lòng để tập trung vào công tác [...] Có nghe không Th.? Tiếng súng ngoài kia đã nổ bắt đầu báo hiệu một mùa xuân đại thắng" (11.02.69)
-"Anh chết rồi, trong túi áo trước ngực anh có một quyển sổ nhỏ trong có nhiều kiểu ảnh của một cô gái với nụ cười duyên dáng trên môi và lá thư kiên quyết sắt son chờ anh, Trước ngực anh còn có chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ "Đợi chờ anh". Ơi người con gái ở hậu phương kia ơi! Người cô yêu sẽ không bao giờ về nữa [...]" (13.03.69)
"...Mẹ ơi, ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Dĩ nhiên con cũng cay đắng vì không được sống tiếp tục cuộc sống hòa bình, hạnh phúc mà mọi người, trong đó có con đã đổ máu xương để giành lại. Nhưng có gì đâu, hàng triệu người như con đã ngã xuống mà chưa hề được hưởng trọn lấy một ngày hạnh phúc, cho nên có ân hận gì đâu!" (14.07.69)
-"[...]Cái chết quá gần gũi và giản đơn. Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt?[...]" (24.01.70)
Hãy một lần đọc Nhật Ký Đặng Thùy Trâm để suy ngẫm, để cảm nhận và thấu hiểu trái tim một người con gái trí thức Hà Nội, để thấy chiến tranh không chỉ là một thuật ngữ, một phông cảnh dàn dựng sơ sài qua sách vở, để biết rằng ngay trong những ngày gian khổ nhất vẫn tồn tại những tấm lòng cao cả và rực rỡ như Đặng Thùy Trâm. Hãy đọc, để biết chiến tranh đã cướp đi của những con người thiện lương những gì, đã để lại cho những phận đời những vết thương, những dị tật đớn đau leo lắt đến nhường nào. Đọc để đồng cảm, để biết ơn, để bảo vệ và cố gắng hơn nữa, bạn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro