Câu chuyện đi lạc của thầy giáo K
Học sinh cấp 3 Alhaitham x Giáo viên vật lý Kaveh.
Ngay khi tiếng trống vừa kết thúc, đám học sinh lớp 12 đã vội vã chạy về chỗ ngồi, duy chỉ có một học sinh trong đó vẫn thản nhiên đứng ngoài hành lang hóng gió.
"Nè, không gọi Alhaitham vào à?" Tighnari huých vào vai Cyno, thì thầm nói, "Cậu ta đang đeo tai nghe, chắc không nghe thấy tiếng trống đâu."
"Kệ đi, tiết sau tiết vật lý mà." Chàng trai tóc trắng tùy tiện xua tay.
"Vì là tiết vật lý nên mới có vấn đề đấy, không phải thầy vật lý có thù với Alhaitham à? Hồi đầu kỳ trong giờ thầy mà cậu ta dám lôi sách văn ra đọc, thầy vẫn còn ghim cậu ta tới giờ đấy."
"Ông đấy thì với ai mà chẳng gắt, có đứa hôm trước quên sách bài tập thôi mà bị ổng gọi lên bảng trả bài những sáu lần. Hôm đó còn chẳng dùng sách cơ!!!" Cyno phàn nàn, cậu ta đứng lên, tiến đến phía ngoài tính gọi cậu bạn tâm giao của mình vào nhưng lại bị Tighnari kéo xuống ngay lập tức. Chàng trai ngã bịch xuống ghế, hoang mang nhìn về phía bạn cùng bàn.
Tighnari đưa tay lên miệng ra dấu trật tự, rồi chỉ ra phía hành lang.
Qua khung cửa sổ của lớp học, có thể thấy loáng thoáng bóng hình của hai con người, một trong số đó là Alhaitham - thủ khoa môn văn, người còn lại thì có mái tóc vàng với vẻ ngoài mảnh khảnh.
"Trường mình có giáo viên nào tóc vàng không?" Cyno lắc đầu trước câu hỏi của Tighnari và nhận lại được một cái thở dài từ cậu chàng, "Chỉ mong anh trai kia là một người vui tính, chứ không thì Alhaitham lại vào sổ đầu bài ngồi rồi."
.
.
Với tính cách của Alhaitham thì cậu ta thường không có hứng thú rời khỏi chỗ ngồi của mình cho lắm. Nhưng hôm nay hẳn là một ngoại lệ, vì lớp học đặc biệt nóng, bí, và ồn ào bởi những 'con người hoang dại' (chàng trai tóc xám cá rằng cậu ta có thể gọi bạn cùng lớp của mình như vậy, dù sao thì đám đó đã hú hét, leo trèo và nhảy nhót quanh lớp như lũ khỉ trốn trại ngay từ những phút đầu của giờ ra chơi).
Trong lúc Alhaitham đang tận hưởng làn gió mát lành của đất trời cùng bài nhạc du dương mà máy cậu ta đang phát, thì một bóng người từ đằng sau chậm rãi tiến đến và bất thình lình lấy đi chiếc tai nghe của chàng trai, tiện thể cốc đầu cậu ta luôn.
Alhaitham - người vốn đang tức giận vì tưởng rằng đám bạn của mình lại đến làm phiền, ngay lập tức quay ra tính đập cho đối phương một trận để rồi lại phải sững sờ trước nụ cười hút hồn của người nọ.
"Em học sinh này, bộ em không biết là đến giờ vào lớp rồi sao?" Kaveh mỉm cười.
Alhaitham đờ người ra, ngay sau đó bình tĩnh xin lỗi và bước vào lớp học. Tuy nhiên, vị giáo viên có thể thấy đôi tai đang dần đỏ lên của cậu ta đằng sau những lọn tóc xám. Và anh thầm đánh giá Alhaitham là đáng yêu - một điều mà không giáo viên, hay học sinh nào dám làm trước đây, bởi dù sao với tư cách là thành viên của hội học sinh (kể cả khi cậu ta không gương mẫu cho lắm) thì Alhaitham luôn mang trong mình cái khí chất nghiêm khắc và trưởng thành hơn tuổi.
Kaveh theo sát phía sau Alhaitham, anh yên lặng theo dõi cậu ta trở về vị trí và sau đó bước lên phía bục giảng.
"Xin chào, thầy là Kaveh, thầy giáo thực tập đảm nhiệm môn vật lý mới của các em. Bởi nay thầy phụ trách chính của các em có việc bận, nên thầy sẽ dạy thay nha." Chàng trai tóc vàng tự tin giới thiệu trong tiếng xì xào bàn tán phía dưới lớp.
"Uầy, ảnh trẻ ghê nhỉ? Mạnh dạn đoán lớn chúng ta khoảng ba tuổi." Cyno thì thầm.
"Ừ, mà thầy ý siêu đẹp luôn, nhìn đám con gái lớp mình đi kìa, có vài đứa còn đang vội lấy son ra bôi đấy." Tighnari nói.
"Cơ mà kiểu này thì ảnh có vẻ không hợp với đám con trai cho lắm, lớp mình toàn mấy đứa tứ tri phát triển mà não lại như cá vàng mọc chân."
"Chưa chắc đâu, ngó đằng sau đi."
Theo lời Tighnari, Cyno quay lại và nhìn thấy thằng bạn thân gái tán không đổ, trai gạ không thưa đang say đắm nhìn vị giáo viên thực tập mới đến. Trên cuốn sổ của cậu ta còn ghi chi chít tên của chàng trai tóc vàng dù chỉ mới có vài phút trôi qua.
"Alhaitham đích thị dính ngải rồi." Cyno vui vẻ nói với Tighnari, đổi lại được tiếng thở dài của chàng cáo.
Kaveh ở trên kia đã nói xong những lý thuyết đầu tiên của bài và chuẩn bị tiến đến công đoạn thực hành. Phải nói rằng, phương pháp giảng dạy của anh rất sáng tạo và phù hợp với học sinh, đám thiếu niên không thể tài nào dứt ra khỏi lời giảng được (có lẽ một phần cũng vì ngoại hình đẹp trai của anh nữa, nhưng cũng tốt thôi).
Cyno cũng như bao học sinh khác đang đắm mình vào hành trình tìm kiếm tri thức thì đột nhiên bị cậu bạn tâm giao ngồi đằng sau kéo áo, vị sao đỏ đành miễn cưỡng quay xuống.
"Chữ ảnh đẹp nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy người có chữ đẹp như vậy." Alhaitham thì thầm, "Không biết anh ấy có bạn trai chưa? Có hứng thú với việc bước vào một mối quan hệ 'thầy trò' không?"
"Cậu gọi tôi chỉ để kể lể về vấn đề 'tiếng sét ái tình' thôi đó hả?" Cyno giương ánh mắt phán xét, "Đừng có điên bạn của tôi ơi, kể cả người ta có bồ hay còn ế thì cũng không đến lượt cậu đâu. Không giáo viên nào sẽ đi yêu đương với học sinh cả. Đây là lôi tương lai của mình ra làm trò đùa đấy, bị kỷ luật như chơi à."
"Chúng ta lớp 12 rồi, đã qua hơn nửa học kỳ II, tụi mình sắp ra trường rồi. Chẳng ai rảnh nợ quản xa thế đâu." Alhaitham bình tĩnh phân thích.
Kaveh lúc này đã giảng xong cách làm bài, anh hỏi học sinh của mình: "Giờ thì, có ai có câu hỏi gì không?"
Một đám thanh thiếu niên nhao nhao giơ tay, dùng chân để nghĩ cũng biết mấy câu hỏi tụi nó muốn hỏi sẽ chẳng liên quan gì đến bài học, nhưng có vẻ Kaveh không quá quan tâm đến điều đó, anh tùy tiện chọn một nhóc học sinh ngồi đầu bàn.
"Thầy có người yêu chưa ạ?" Cô gái ngượng ngùng, và cả lớp ồ lên.
"Thầy chưa, nhưng thầy cũng không có ý định tìm người yêu bây giờ. Mấy cái đồ án của đại học đủ để xoay thầy vòng vòng rồi ấy chứ." Đi kèm với câu trả lời của Kaveh là những tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
"Cậu thấy anh nói gì không? Kaveh chưa có bạn trai, điều đó nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội." Alhaitham thong thả kết luận.
"Người anh em, làm ơn chú ý cả vế sau của người ta đi. Với cả, chắc gì người ta đã thích nam? Nhỡ đâu người ta thẳng thì sao?"
"Chưa chắc đâu, nhìn vào cách ăn mặc của thầy ấy, thì tôi không nghĩ thầy ấy thích nữ đâu." Giọng nói của Tighnari đột ngột vang lên, Cyno bàng hoàng quay sang phía cậu, "Giờ cậu cũng hùa theo Alhaitham nữa à??"
Cuộc trò chuyện của nhóm bạn bị gián đoạn khi một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa lớp - đó là thầy giáo phụ trách môn vật lý của lớp.
Thầy thở dốc như thể vừa chạy một quãng đường rất dài và hổn hển nói: "Xin lỗi... hôm nay nhà thầy có việc nên thầy..." Người thầy đáng kính ngẩng lên, sững người khi nhìn thấy Kaveh.
"Kaveh? Sao em lại ở đây?"
"Hả...? Em đang dạy... nay nhà trường phân công em dạy thay mà..?" Chàng trai tóc vàng lắp bắp.
"Em dạy lớp bên cạnh cơ mà, đâu phải lớp này đâu!!!"
Ấn tượng cuối cùng của đám học sinh là hình ảnh Kaveh đỏ mặt, luống cuống chào mọi người và hối hả chạy ra khỏi lớp. Và cũng từ đó, trong khối lưu truyền cố sự về một vị giáo viên thực tập đẹp trai, giỏi giang nhưng lẩm cẩm đi nhầm lớp dạy.
Nói về vụ này, Alhaitham chỉ có một đánh giá duy nhất: "Ảnh đáng yêu nhỉ?"
.
.
Vậy, rốt cuộc Alhaitham đã làm gì để có thể tán đổ được Kaveh?
Câu trả lời là lạm dụng chức quyền của thành viên hội học sinh để chiếm dụng thời gian đáng quý của vị giáo viên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro