Say 2

Warn r16, có ám chỉ hoạt động tềnh dục.

.

.

.

.

.

.

Trái ngược hoàn toàn với Alhaitham, Kaveh là một người mê rượu như mạng. Anh coi thứ thức uống đó như đồ uống của thần linh, có cơ hội thì thể gì cũng dính lấy chúng.

Và cũng vì lẽ đó, chẳng khó gì để mọi người ở Sumeru bắt gặp chàng kiến trúc sư thiên tài đang gục tại quán quen của anh mà nốc rượu.

Dần dà hình ảnh đó cũng suýt được xếp vào "truyền thống con dân Thảo Quốc" đến nơi rồi.

Một tuần có bảy ngày thì có đến sáu ngày Kaveh quay cuồng trong hơi cồn, ngày còn lại dành để chạy deadline. May mắn thay, sau khi về chung một nhà với Quan Thư Ký thì tình trạng này đã giảm xuống đáng kể, do Alhaitham quản khá là nghiêm và hắn không hề muốn thấy người mình yêu say xỉn rồi lại bị đau đầu vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, cũng sẽ có những dịp mà vị Đại Hiền Giả đại diện thả cho Kaveh uống thỏa thích, thường là vào những ngày lễ tết hoặc những lần tụ họp bạn bè.

Khi đó hắn sẽ chỉ im lặng ngồi bên và đợi anh uống say rồi mới đưa anh về chăm sóc.

Mà cũng lạ ở một chỗ, nếu nơi Kaveh uống say là ở quán rượu hay ở nhà bạn bè, anh sẽ biểu hiện hết sức là ngoan. Cùng lắm là chỉ ôm chai rượu thút thít ngồi một góc tường vẽ vòng tròn đợi bạn trai đến đón, chứ không ầm ĩ hay gì cả.

Ấy vậy mà, lúc anh say ở nhà thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Kaveh ấy, chắc chắn sẽ quậy long trời lở đất luôn.

Nhớ những ngày đầu tiên khi hai người họ mới về chung nhà, Alhaitham đã hết sức luống cuống khi phải chăm sóc vị tiền bổi hẵng còn đang quay cuồng trong cơn say kia.

Hắn vừa phải chắc chắn anh sẽ không lôi bất cứ đồ vật gì trong nhà ra gõ, vừa phải đảm bảo anh không cuỗm mất mấy cái áo của hắn.

"Kaveh, bỏ cái ghế xuống! Đừng hòng nghĩ đến chuyện tạc nó thành con ngựa gỗ."

"Kaveh, đừng có tháo pin của đồng hồ ra rồi xếp chúng thành một tòa tháp nữa."

"Kaveh, anh đem áo của tôi đi đâu đấy???"

Chàng kiến trúc khi say như một con thỏ nghịch ngợm, hoàn toàn bỏ đi sự rụt rè thường ngày mà nhảy nhót khắp mọi nơi. Và mặc dù Alhaitham nhìn người thương như vậy cảm thấy đáng yêu ngoài sức chịu đựng, nhưng hắn thực sự không gánh nổi cái bãi chiến trường anh tạo ra.

"Cho anh sờ miếng i mà~~~" Kaveh bĩu môi, cố gắng vén áo hắn lên. "Keo kiệt thế, cho sờ miếng i."

"Không! Mặc áo đàng hoàng vào." Alhaitham như trai nhà lành bị ép buộc, hắn chặn lại cái tay đang làm loạn của tiền bối, đồng thời rời mắt mình khỏi cảnh đẹp trước mặt.

Thêm tí nữa là hắn sẽ không nhịn nổi mà đè Kaveh ra mần thịt mất.

Ừ thì, cũng chẳng tránh Alhaitham được, dù sao có nghị lực đến mấy thì cũng chẳng nhịn nổi nếu người thương cứ chạy lông nhông trong nhà với độc nhất một cái áo sơ mi và bên dưới thì chẳng mặc gì ngoài quần boxer cả.

Hắn cũng đâu phải Liễu Hạ Huệ cơ chứ.

"Ứ ừ không chịu đâu, anh muốn làm ngựa gỗ cơ." Kaveh ôm chặt chân bàn, trong khi đó vị Quan Thư Ký ở đằng sau kéo chân anh với mong muốn chia ly chàng kiến trúc sư và cái bàn gỗ.

"Tôi sẽ cho anh cưỡi ngựa ngay bây giờ nếu anh không thả ra đấy!"

Kaveh nghe thế thì sáng mắt ra, giờ mới chịu đành lòng buông tay khỏi cái chân bàn.

"Cậu có ngựa à?"

"..."

"Hayi, cậu có ngựa sao? Anh muốn cưỡi." Quan Thư Ký nhìn con người đang làm nũng trước mặt, thầm tự hỏi sao bản thân lại tự đào hố chôn mình.

"Tôi chỉ có thể giúp anh 'cưỡi ngựa xem hoa' thôi, anh thực sự muốn chứ." Hắn nhướn mày, thầm nghĩ nếu bây giờ anh mà đồng ý thì hắn sẽ không ngại quần.

"Nhưng mà muốn xem hoa thì phải ra ngoài, mà ra ngoài cưỡi ngựa thì dễ dọa người qua đường lắm." Chàng trai tóc vàng nghi hoặc nói.

"Cần gì ra ngoài, chúng ta cưỡi ngựa ngay trong phòng ngủ được mà." Alhaitham nhếch mép, bỗng kéo tay Kaveh để tay anh chạm lên vùng cơ bụng mình.

Hắn vốn còn định di chuyển tay vị kiến trúc sư xuống dưới thấp hơn một chút, nhưng đột nhiên anh vùng ra, đập cốp phát vào đầu hắn.

Đương lúc Quan Thư Ký còn đang choáng váng, Kaveh nhanh chóng chạy vào mở tung cửa phòng hắn, sau lại từ trong đó hét vọng ra.

"ALHAITHAM CẬU LỪA ANH!!! LÀM GÌ CÓ CON NGỰA NÀO TRONG NÀY!"

Hắn thở dài cam chịu.

Đây chắc chắn là kiếp nạn thứ 82 của hắn trên con đường theo đuổi Kaveh.

Lại một lần nữa khi Kaveh trầm mê trong hơi cồn, nhưng lần này anh không đòi đập phá cái gì nữa, mà chỉ nhất quyết muốn xem cái cây 20 cm hắn trồng trong lời Cyno nói.

"Anh muốn xem!! Anh còn không hề biết cậu có trồng cây cơ, cậu bắt đầu chăm chút cây cảnh từ lúc nào vậy."

"Tôi không có." Hắn thở dài cam chịu.

"Cậu có!! Cyno bảo cậu có mà." Alhaitham thề lần sau chỉ cần Cyno mở miệng joke thôi thì chưa cần Tighnari xử anh ta đâu, Quan Thư Ký hắn đây sẽ tự tiễn tổng quản Mahamatra xuống mồ.

"Anh giỏi thì cởi quần tôi ra coi đi." Hắn chán nản nói.

"Hở?!? Vậy hóa ra cậu thực sự là người cây như lời đồn ư?? Bảo sao Kazuha cứ chạy đến đây chôm cái cọng tóc trông như hành lá trên đỉnh đầu cậu."

Alhaitham... Alhaitham tiền đình mất.

Sau mỗi lần như vậy, Quan Thư Ký càng quyết tâm giảm lượng rượu mà Kaveh uống xuống, tốt nhất là chặt đứt thói nghiện rượu của anh đi. Hắn giới thiệu cho anh một loại thức uống mới đó là cà phê, và giờ thì chàng kiến trúc sư của chúng ta trở thành người không thể sống thiếu caffeine.

Thôi chắc vẫn đỡ hơn rượu nhỉ?

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro