Chương 3: Những người bạn mới

Cẩm Cát được trường phát máy tính, tất cả các tài liệu, sách điện tử đều ở đây, thầy bảo đến phòng IT để đăng ký trước khi mang máy về nhà. Lang thang tìm phòng IT, Cẩm Cát gặp Evan một lần nữa ở hành lang, anh ấy đang đẩy một người ngồi xe lăn. Thấy Cẩm Cát, Evan vẫy tay gọi lớn:

"Cát!"

Cẩm Cát cong mắt cười, bước lại gần. Sau lưng Evan ló mái tóc nâu dài, thấy Cẩm Cát, cô bạn thốt lên:

"Evan! Anh quen bạn này à? Đây là cô bạn em vừa kể đấy!"

Không để Evan phản ứng lại, cô bạn đã chạy lên trước chào hỏi: "Ôi lại gặp cậu rồi! Chào cậu nhé! Tớ là Lexley, lúc nãy cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu cứu cả cuộc đời tớ đấy!"

Cẩm Cát có ấn tượng rất mạnh với cô bạn này.

Tiết học cuối cùng trong ngày là lớp Toán, vừa nãy có bài kiểm tra trên máy tính, thầy giáo nói rằng ai làm được trên 70 điểm thì qua môn, còn được miễn bài tập về nhà. Cẩm Cát học tốt các môn tự nhiên, dù không chắc một trăm phần trăm đề yêu cầu làm gì, nhưng nhìn dạng đề cô cũng có thể đoán được để giải. May mắn chẳng có dạng bài nhiều chữ, Cẩm Cát thuận lợi kết thúc bài kiểm tra, hệ thống tự chấm điểm hiện số 100 tròn trĩnh cứu vớt tâm trạng ủ dột cả ngày của cô. Ngó thấy vẫn còn thời gian, cô muốn chợp mắt một chút, nhưng người ngồi bàn bên cạnh vò đầu bứt tóc khiến Cẩm Cát chú ý, thậm chí nhìn một thời gian lâu. Cô bạn xinh như búp bê, làn da trắng nõn, tóc nâu được tết từ mái sang một bên. Có lẽ không giỏi môn Toán, đa số thời gian cô bạn không chống cằm thì ôm đầu, chọn ô trống này lại chọn ô trống kia, không thể chắc chắn được đáp án nào. Gần hết giờ, cô bạn bắt đầu tính những câu nhất định có điểm, sau đó gục đầu xuống bàn.

Cảnh này khiến Cẩm Cát ngứa ngáy, nếu như ở Việt Nam, giờ này các bạn đã tìm mọi cách cầu cứu từ mọi phía. Ngay lúc này cửa lớp mở đột ngột, có người nói gì đó, thầy giáo vội ra ngoài theo. Nhân cơ hội này, Cẩm Cát đưa chân chạm nhẹ vào chân người đang buông xuôi bài kiểm tra, cô bạn ngồi thẳng dậy nhìn sang Cẩm Cát, nói bằng giọng gió:

"Sao thế?"

Cẩm Cát hỏi lại bằng âm lượng tương tự: "Cậu có cần giúp không?"

Cô bạn nheo mắt nhìn, dường như không tin tưởng lắm, Cẩm Cát nhận ra được điều đó bèn quay màn hình máy tính của mình cho cô bạn xem. Ngay lập tức, hai mắt cô bạn sáng rực: "Tớ chỉ cần đủ 75 điểm mà thôi."

Cẩm Cát gật đầu, một người thầm thì, một người chọn đáp án, khi thầy vừa trở lại màn hình cô bạn hiện số 75, cùng lúc chuông tan học cũng vang lên. Cẩm Cát nghe rõ tiếng thở phào, sau đó là tiếng cảm ơn rối rít từ cô bạn, có lẽ vội, cô ấy nói thêm vài lần cảm ơn, hẹn gặp Cẩm Cát vào ngày mai để nói chuyện nhiều hơn rồi chạy biến.

Nhưng chẳng cần đợi đến ngày mai cả hai đã gặp nhau. Cẩm Cát cười, chào lại:

"Chào cậu, Lexley, tớ là Cẩm Cát."

"Cat? Mèo?"

Cẩm Cát cười, lắc đầu: "Cát, không phải âm 'k'."

Lexley đọc lại tên cô một lần nữa rồi hào hứng nói: "Rất vui được gặp cậu! À này, tụi mình chung lớp tiếng Anh nữa đấy, tớ ngồi cách cậu không xa đâu, có lẽ cậu không thấy tớ, nhưng tụi mình chung đến hai lớp này, có duyên có chuyên." Nói đoạn, Lexley né sang một bên chỉ vào người ngồi xe lăn, giới thiệu:

"Đây là Aaron, bạn trai tớ."

Aaron có mái tóc vàng xoăn, làn da trắng, đeo kính, trông điềm tĩnh. Được giới thiệu, cậu vẫy vẫy tay chào Cẩm Cát, cười rất hiền: "Chào cậu, nhưng tớ không phải bạn trai của cậu ấy."

Cẩm Cát: "..."

Cẩm Cát: "Chào cậu!"

Lexley bĩu môi không hài lòng, nhưng dường như điều này đã diễn ra một cách thường xuyên, cô bạn chỉ thái độ trong vài giây, sau đó bắt đầu kể chuyện với Aaron: "Cậu ấy đấy, trời ơi cậu ấy làm tròn 100 điểm cơ, tớ biết có vài câu khó nhằn không phải ai cũng làm được, nhưng cậu ấy 'diệt' sạch, đã thế còn làm xong sớm và giúp tớ thoát khỏi mớ bài tập hôm nay, tối nay ra ngoài chơi mà không bị mẹ cằn nhằn rồi. Tớ quyết định sẽ làm bạn tốt với cậu ấy!"

Tốc độ nói của Lexley phải dùng đến cụm từ "nhanh như gió" để mô tả, cô bạn nói đơn giản nhưng Cẩm Cát chỉ bắt kịp vài từ, đành ngẩn ra để cố gắng sắp xếp nghĩa câu nói một cách chính xác. Như hiểu được vẻ mặt của cô, Evan bảo Lexley: "Nói chậm thôi."

Lexley không hiểu, rồi lại "ồ" lên, cô bạn nói xin lỗi liên tục, những câu tiếp theo đã giảm tốc độ lại. Lexley nhìn sang Cẩm Cát, rủ rê:

"Ngày mai cậu chuyển lên ngồi cạnh tớ đi. Mà, cậu cũng đừng buồn chuyện hôm nay ở lớp tiếng Anh, tớ thấy cậu đọc rất tốt."

Trước đó Evan đã nghe Lexley kể rằng trong lớp tiếng Anh có người bị cười vì phát âm chưa tốt, ở lớp Toán lại làm được tất cả mọi thứ, anh ngờ ngợ đoán là Cẩm Cát, hóa ra là Cẩm Cát thật. Nhưng anh không nghĩ cách nói của cô có vấn đề, anh vẫn có thể nghe hiểu.

Lexley lại tiếp tục: "Cậu từ nước nào thế? Cậu đến đây bao lâu rồi?"

"Tớ đến từ Việt Nam, tớ sang đây vừa tròn một tháng."

"Việt Nam?" Lexley ngạc nhiên, giây tiếp theo cô bạn không ngừng cảm thán với Evan và Aaron: "Mọi người tin được không? Người cười cậu ấy cũng là người Việt đấy, khỏi nói các cậu cũng đoán ra ai mà đúng không? Các cô ấy cười chính đồng hương của mình, tệ thật. Này, nhớ hồi lớp 7 hai cô ấy cũng chỉ bập bẹ vài từ tiếng Anh thôi đấy. Không phải tớ nói quá đâu, mọi người phải tận mắt chứng kiến cảnh hai người ấy cười cơ, xấu tính cực kỳ!"

Để mặc Lexley nói liên tục, nghĩ đến chuyện Cẩm Cát mới đặt chân đến một đất nước mới lại bị đối xử không tốt lắm, Evan thấy buồn thay, anh an ủi:

"Anh cũng thấy tiếng Anh của em siêu tốt. Anh nghe và hiểu được này, đây còn không phải là tiếng mẹ đẻ của em, nếu là anh, chưa chắc anh đã làm được như thế trong một tháng đâu."

Trước sự nhiệt tình của Lexley và lời động viên của Evan, Cẩm Cát thấy mọi điều tủi thân và khó khăn ngày hôm nay đã tan biến, đọng lại trong lòng cô đều là sự ngọt ngào.

Đứng cùng Cẩm Cát thêm vài phút mọi người mới chào nhau ra về. Trước khi đẩy Aaron rời khỏi khu hành lang, Lexley không quên nhắc Cẩm Cát ngồi cạnh mình trong lớp tiếng Anh vào ngày mai. Evan vẫn ở lại, anh nhìn hai người xa dần, nói với Cẩm Cát: "Hai bạn ấy tốt lắm, nếu có thắc mắc em cứ hỏi nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn ạ!"

"Không cần nói cảm ơn mãi thế đâu. Mà, em làm gì ở đây? Không về à?"

"Em đến phòng IT đăng ký máy tính."

"Anh đi cùng em. Anh có việc đến gần chỗ đó."

Evan đến vào phòng dành riêng cho ban nhạc của trường, phòng IT cách đó không xa. Trước khi chào tạm biệt, Cẩm Cát nghe được tiếng ghi-ta từ bên trong, cô nghiêng người nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ai đó cúi đầu, tóc vàng hoe, ôm đàn gảy từng điệu nhạc.

Thấy Cẩm Cát để ý, Evan hỏi: "Em biết chơi nhạc cụ nào không?"

"Em biết đàn ghi-ta, sơ sơ thôi ạ."

"Một tuần nữa sẽ có ngày đăng ký vào các câu lạc bộ của trường, em thích thì vào ban nhạc đi. Anh, Aaron và Lexley đều trong ban nhạc."

Có âm nhạc, mọi khoảng cách về ngôn ngữ sẽ không còn.

***

Căn chung cư Cẩm Cát ở cách trường gần 20 phút đi bộ, cô ở đây với anh trai, nhà được thuê dưới tên của người cậu. Cả nhà sang Mỹ định cư nhưng trước mắt ba mẹ và hai người chị của Cẩm Cát ở tiểu bang California để tiện cho việc học nghề và lấy bằng lái xe. Cẩm Cát và anh trai lớn hơn mình hai tuổi đến tiểu bang Alabama trước để kịp thời gian nhập học cấp ba ở đây. Lúc mới đến, hai anh em ở chung nhà với người cậu, nhưng mợ không thích, lại có ý sai vặt quá nhiều, anh trai Cẩm Cát chịu không được, ở chung với nhau hai tuần đã rùm beng đủ chuyện. Đằng nào khi ba mẹ Cẩm Cát sang đây cũng sẽ thuê nhà, cậu quyết định để hai anh em ra riêng trước.

Cẩm Cát mở cửa, thấy anh trai nhắm mắt nằm ở ghế sofa, biết em gái về, anh hỏi: "Hôm nay ổn không?"

"Cũng tạm." Nửa không ổn nửa ổn, ít ra cô cũng gặp được vài người rất đáng yêu. "Anh thì sao?"

Anh trai vẫn nhắm chặt mắt, mãi lúc sau mới "ừ" một tiếng. Cẩm Cát không hỏi gì thêm, cô biết anh mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

"Ăn cơm hay ăn mì ạ?"

"Tự ăn đi, lát anh mày ăn sau."

Cẩm Cát mang balo về phòng, tiếng anh trai lại vang lên sau lưng: "Cậu nói cuối tuần cậu đón lên tiệm, cậu dạy cho làm."

Cẩm Cát cụp mắt, muốn nói không nhưng lại không dám. Cô biết bây giờ mình vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào gia đình cậu.

***

Hôm sau, Cẩm Cát vừa bước vào lớp tiếng Anh đã nghe thấy Lexley vừa vẫy tay vừa gọi lớn tên mình.

"Cát, ngồi đây này!"

Cẩm Cát đặt balo ngồi cạnh Lexley, lịch sự hỏi thăm cô bạn như cách giao tiếp thông thường cô nghe thấy các bạn hay dùng với nhau. Lexley rất hoạt bát, nói luôn miệng, nhưng vẫn nhớ lời Evan dặn không nói quá nhanh để Cẩm Cát theo kịp. Nhiều câu Lexley nói chậm Cẩm Cát vẫn không hiểu được vì từ vựng mới, cô bạn kiên nhẫn tìm những từ cơ bản khác để giải thích cho Cẩm Cát hiểu. Mỗi lần như thế Cẩm Cát đều lấy sổ tay ghi chú lại, vừa giao tiếp vừa học được rất nhiều từ mới. Lexley nhìn trang giấy đầy chữ của Cẩm Cát không khỏi cảm thán:

"Cậu chăm thật đấy."

Cẩm Cát cười: "Tớ còn phải học nhiều lắm."

"Sao cậu không dùng điện thoại cho nhanh?"

"Tớ có dùng chứ, nhưng lúc cậu giải thích tớ muốn viết xuống như thế này để nhớ lâu hơn."

Lexley giơ ngón cái tán thưởng, lại hỏi: "Cậu có Instagram không?"

Cẩm Cát gật đầu: "Nhưng mà tớ chẳng dùng gì cả, nó vẫn trống không."

"Có sao đâu. Tụi mình theo dõi nhau nhé, của cậu là gì thế?" Vừa nói Lexley vừa lấy điện thoại mở ứng dụng của mình. "Cậu thêm cả Evan và Aaron đi, tài khoản này này."

Cẩm Cát bấm theo dõi cả hai, chỉ một vài giây đã thấy thông báo chấp nhận và yêu cầu được theo dõi ngược lại, cô đồng ý ngay. Lexley lay tay Cẩm Cát: "Tụi mình thêm cả số điện thoại nhau nhé? Nếu có gì cần giúp cậu cứ gọi hoặc nhắn tin cho tớ. Số của tớ là 256 xxx xxxx."

Cẩm Cát nhập số và lưu, sau đó gọi qua cho Lexley. Cả hai tụm đầu lại ríu rít, mãi đến khi chỗ ngồi bên cạnh có tiếng kéo ghế mới ngẩng đầu lên nhìn. Hai cô bạn gốc Việt liếc qua Cẩm Cát, dù trên mặt chẳng tỏ thái độ gì nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được người ta không thích mình. Tâm trạng Cẩm Cát bỗng dưng hơi tụt dốc. Cô hiểu được vấn đề cảm thấy không hợp nhau thì không làm quen, chỉ là ngay từ ngày đầu tiên vào trường cô đã mong chờ sẽ quen biết những người đồng hương, sự việc theo chiều hướng này khiến cô ngỡ ngàng. 

Thì ra không phải ở xứ người người ta sẽ quan tâm nhau nhiều hơn. 

Nhưng suy cho cùng, không ai có trách nhiệm quan tâm ai cả. Không phải vì là người mới mà bắt buộc người khác phải để ý đến cô.

Nghĩ đến đây Cẩm Cát thấy thoải mái hơn, cùng lúc, chuông vào tiết reo lên, Cẩm Cát hít một hơi thật sâu tập trung vào bài học.

Hôm nay vẫn có phần đọc, cả lớp theo thứ tự đọc từng đoạn. Đến lượt Cẩm Cát, cô giáo lên tiếng bảo Lexley tiếp tục, cô bỏ qua Cẩm Cát như lời đã nói hôm qua. Lexley đảo mắt qua lại, thắc mắc:

"Đến lượt cậu ấy mà ạ?"

"Em cứ đọc đi."

Lexley không dám nói nhiều, cô bạn nhìn sang Cẩm Cát một lần nữa mới bắt đầu đọc bài.

Môn tiếng Anh nhạt nhẽo chậm chạp trôi qua, nghe được tiếng chuông hết tiết, Cẩm Cát không khỏi thở phào. Cô đã chẳng hiểu được bao nhiêu, đã vậy tiết học còn quá nghiêm túc, Cẩm Cát chỉ thấy ngộp thở, chẳng có tư tưởng muốn tiếp thu bài.

Lexley nhận ra tâm trạng Cẩm Cát không tốt, cô bạn lay nhẹ tay, nói khẽ: "Không sao đâu, từ từ sẽ tốt mà".

Cẩm Cát cong mắt cười, đưa tay làm dấu OK tỏ ý mình vẫn ổn, Lexley ôm chầm lấy Cẩm Cát "ỏ" một tiếng an ủi, cô ấy bá vai Cẩm Cát cùng nhau bước ra khỏi lớp, cùng lớp hai người Việt kia cũng chen qua, Lexley nhăn mày, lẩm nhẩm: "Đồ xấu tính!"

Trước khi cả hai tách ra, Lexley chợt hỏi: "Cậu ăn trưa giờ nào thế?"

"Giờ thứ hai, còn cậu?"

Lexley hào hứng thốt lên: "Ôi giống tớ! Thế tớ chờ cậu ở phòng ăn được không? Tớ ăn trưa với Aaron, người hôm qua cậu gặp đấy, và vài người bạn nữa, nhưng mọi người đều tốt lắm, cậu ngồi cùng, nhé?"

Cẩm Cát cầu còn chẳng được, cô gật đầu lia lịa.

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hôm nay Cẩm Cát chú ý đến tiếng chuông thông báo giờ ăn, cô mang balo xuống lầu, Lexley đã đứng chờ ngay cửa, thấy Cẩm Cát, cô ấy vẫy tay liên tục: "Cát, tớ ở đây!"

Cẩm Cát chạy bước nhỏ lại, nhìn Lexley từ trên xuống dưới một lượt, bộ đồ cô ấy đang mặc hệt như các diễn viên trong các bộ phim về học đường Mỹ cô từng thấy trên ti vi - đồng phục cổ vũ, váy xếp ly, vớ trắng cao đến đầu gối. Làn da Lexley trắng, bộ đồ màu cam càng khiến cô ấy nổi bật. Thấy cái nhìn của Cẩm Cát, Lexley chủ động giải thích:

"Tớ trong đội cổ vũ cho đội bóng bầu dục trường mình, ngày nào bọn tớ cũng luyện tập."

Cẩm Cát khen: "Cậu mặc đồ đẹp quá."

Lexley đưa tay nghịch lọn tóc bên vai, cười tủm tỉm: "Cảm ơn cậu. Nào, đi lấy đồ ăn."

Cẩm Cát chưa quen đồ ăn nước ngoài, trước hàng loạt món đủ màu sắc, cô chỉ gắp một mẫu pizza và một trái táo. Lexley cầm khay lấy nào là bơ, bánh mì kẹp phô mai, gà trộn sốt béo, khoai tây chiên, một ít rau trộn, đi hết một vòng vừa đầy ắp một khay. Lúc tính tiền, Lexley hỏi nhỏ: "Cậu thích ăn pizza à?"

Cẩm Cát không thích lắm, nhưng đây là món dễ ăn nhất từ ngày cô thử các món khác ở Mỹ, nghĩ rằng nếu mình nói không thích lắm đồ ăn nước bạn sẽ bất lịch sự, cô đành gật đầu.

"Thế thì hợp với Evan đấy, anh ấy mê pizza cực."

Cẩm Cát theo Lexley đến bàn ăn đã có người ngồi sẵn, cô nhận ra Aaron ngồi trên xe lăn ở đầu bàn, bên cạnh có thêm một cô bạn tóc đỏ. Lexley đặt khay xuống bàn, mang gà rán và rau trộn đẩy đến trước mặt Aaron, những thứ còn lại kéo về phía mình. Cẩm Cát ngồi cạnh Lexley, nói "xin chào" với Aaron và tóc đỏ. Lexley giới thiệu:

"Cậu ấy tên Twyla, nhưng cậu ấy không nghe cũng không nói được, cậu cứ nói đi, tớ phiên dịch hộ cho, không thì hai người trao đổi bằng tin nhắn ấy."

Twyla nhìn khẩu hình từ miệng Lexley, cô bạn cười tươi vẫy tay với Cẩm Cát, hai tay không ngừng làm động tác thủ ngữ:

"Chào cậu, tớ là Twyla, rất vui được gặp cậu."

Lexley dịch lại cho Cẩm Cát biết. Cẩm Cát cũng cười, giới thiệu tên và nói rằng mình đến từ Việt Nam. Lexley phiên dịch lại, còn kể cho Twyla nghe Cẩm Cát đã giúp cô ấy qua bài kiểm tra Toán.

"Cậu ấy mới sang đây thôi, chưa tốt tiếng Anh nhưng cậu ấy chăm lắm, cậu có ấy có một cuốn sổ viết từ vựng dày cộm."

Twyla giơ ngón tay cái khen Cẩm Cát, rồi lại dùng thủ ngữ với Lexley.

"Cậu ấy bảo cậu siêu xịn đấy, chính bọn tớ còn chật vật với các môn học dù đây là tiếng mẹ đẻ."

Thấy ba cô gái giao tiếp đủ rồi Aaron mới chen vào: "Ăn đi, nói mãi sẽ không kịp giờ đâu."

Nhà ăn vẫn ồn ào như hôm qua, nhưng hôm nay Cẩm Cát đã chẳng còn cảm giác tủi thân ấy nữa. Vừa nhai miếng pizza vừa nhìn quanh, cô thấy có nhiều người mặc đồ giống Lexley, có nhiều chàng trai mặc đồ thể thao bóng bầu dục, quả thật không khác những gì mình đã xem qua trên ti vi. Cẩm Cát kể:

"Tớ từng xem MV You belong with me của Taylor Swift, bây giờ thấy các cậu mặc đồ hệt trong MV ấy tớ cảm giác háo hức lắm."

"Cậu cũng thích Taylor Swift hả?" Lexley vừa hỏi vừa dùng thủ ngữ với Twyla, thấy Cẩm Cát gật đầu, cô ấy vội chộp lấy tay lắc mạnh: "Trời ơi chúng ta đúng là có duyên lắm đấy! Tớ và cậu ấy siêu siêu siêu mê Taylor Swift! Cậu thích bài nào nhất?"

Ba cô gái, một nói tiếng Anh chưa rành, thi thoảng phải dùng điện thoại dịch, một không thể nói, một vừa nói vừa dùng thủ ngữ, cách giao tiếp này trông dài dòng là lạ, nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Aaron cứ chốc lại nhìn sang, cậu đã ăn gần hết thức ăn của mình mà ba người chung bàn chẳng thấy vơi đi chút nào. Đến khi cậu thật sự ăn xong mới chen ngang một lần nữa, nhắc: "Các cậu ăn đi, có gì nói sau, sắp hết giờ rồi."

Cẩm Cát chỉ có mẩu pizza, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã ăn xong. Thấy cô gặm táo, Aaron nhớ tới lời Lexley kể hôm qua, bài toán khó nhất cô bạn này cũng giải được. Cậu biết bài kiểm tra ấy, cậu đã kẹt phải câu cuối cùng mấy ngày nay.

"Tớ hỏi cậu một câu được không?" Aaron hỏi.

Cẩm Cát chưa nuốt xong miếng táo, gật đầu.

Aaron lấy tờ A4 từ balo đưa đến trước mặt Cẩm Cát, cậu chỉ vào câu cuối cùng: "Cậu giải câu này như thế nào thế?"

Cẩm Cát nhìn qua, trả lời: "Tớ làm được, nhưng tớ không đủ khả năng giải thích cho cậu. Tớ viết xuống cách giải nhé?"

Aaron hơi ngẩn người, lúc này mới chợt nhớ người trước mặt vẫn trong quá trình trau dồi tiếng Anh, cậu gật đầu, đẩy cây bút về phía trước. Lexley và Twyla vừa ăn vừa nhìn sang hai người bên cạnh, thấy giấy toàn số cả hai nhún vai bỏ cuộc, chỉ im lặng xem Cẩm Cát giải Toán như thế nào. Qua vài phút, Cẩm Cát đẩy tờ giấy lại phía Aaron, cậu ấy chăm chú xem từng bước rồi gật gù: "Thì ra là như thế, tớ hiểu rồi, cậu giỏi quá!"

Lexley và Twyla chồm người nhìn sang, cả hai đều không giỏi những môn tự nhiên, thấy Cẩm Cát làm được bài, cả hai đưa ngón cái lên tán thưởng. Cẩm Cát xua tay không dám nhận. Aaron muốn hỏi thêm vài điều nhưng bên vai cậu cảm nhận được sức nặng, cùng lúc có giọng nói làm gián đoạn:

"Hey Aaron, cậu đã giải được câu cuối đề Toán thầy giao hôm nọ chưa? Tớ nghĩ là tớ giải được rồi, cậu có muốn bàn..."

"Cậu ấy giải được rồi." Lexley cắt ngang, cô ấy cau mày, giọng không vui nói tiếp: "Làm ơn bỏ cái tay cậu ra khỏi vai cậu ấy với."

Cẩm Cát ngẩng đầu, người vừa lên tiếng và đang đặt tay lên vai Aaron là cô bạn gốc Việt chung lớp tiếng Anh. Vì Lexley nhắc, cô ta hơi nhăn mặt nhưng vẫn thu tay lại, hỏi Aaron thêm một lần nữa: "Cậu giải được bài ấy chưa?"

"Tớ chưa giải được, nhưng tớ xem cách cậu ấy làm và hiểu bài rồi." Aaron trả lời.

Lexley đưa tay xoắn lọn tóc, kiêu ngạo nói: "Các cậu mất tận vài ngày cơ à? Người ta giải bài Toán ấy chỉ trong vài phút đấy."

Cô bạn gốc Việt nhìn Cẩm Cát, bặm môi không vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro