[Guizhu] Một nụ hôn sẽ chẳng hại ai đâu phải không?
Ấy là một ngày dài ở nhà thuốc Bubu, và Gui thấy vui vì điều ấy. Từ sáng đã không có nhiều khách nên cậu chàng có thời gian sắp xếp lại hộp thuốc. Qiqi thì quá thấp (và đáng yêu) để làm việc này và Baizhu, ừm, anh cũng sẽ đẩy việc cho Gui thôi. Nhắc đến đây, Gui thực sự không biết phải làm thế nào với chàng trai ấy.
Anh chàng sẽ không ngần ngại trêu Gui giữa giờ làm việc hay cả khi phải tăng ca. Baizhu là sếp của cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy Baizhu làm việc nghiêm túc cả. Dù mấy người hệ thảo nổi tiếng với khả năng chữa lành hiệu quả nhưng Gui hiếm khi thấy anh luyện thuốc hay gì đấy. Tất cả chỉ có trêu đùa phụ tá của mình và chơi đùa cùng với Qiqi.
Những trò đùa của Baizhu thực sự ngày càng trở nên khó hiểu. Đôi khi anh sẽ lén ôm Gui từ phía sau khiến người ta sau đó suýt chết vì đau tim. Còn có lần Baizhu cố hôn cậu trước mặt một vị khách (não cậu thực sự đã bị đoản mạch lúc ấy, kỳ diệu làm sao khi cậu đã không ngủm vì ngượng). Gui cũng để ý rằng tên hệ thảo này thực sự rất dính người, và anh cũng thích làm mấy trò "hư hỏng" với người khác, đặc biệt là Gui. Cậu không thể đếm được biết bao nhiêu lần Baizhu cố hôn lên môi cậu hay ôm cậu từ đằng sau (tim cậu không đập thình thịch khi sếp cậu làm những hành động ấy với cậu đâu).
Màn đêm dần buông xuống, nhưng cậu vẫn chưa thấy Baizhu từ sáng. Có vẻ như hôm nay cậu cũng phải tăng ca rồi. Cậu không thế bỏ Qiqi lại một mình hoặc điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến, như lần em ấy nhận nhầm trộm thành khách. Ngay cả khi Qiqi có vision băng và biết dùng kiếm, Gui vẫn không nghĩ em có thể tự mình trông nom nhà thuốc.
Trong lúc đang chuẩn bị hàng cho ngày mai, Gui nghe tiếng ai vào từ cửa sau. Qiqi nhặt thuốc về đấy ư?
"Ôi Qiqi..." Gui quay người lại đón chào và có thể là giúp em một tay, nhưng người cậu gặp lại là tay hệ thảo say mèm.
"Hehe... Gui à..." Baizhu có vẻ rất say, anh còn chẳng thể tự đứng thẳng mà phải dựa người vào cửa. Thần linh ơi, một Baizhu đang xỉn còn phiền hơn thường.
Gui bước nhanh đến bên anh, cố đặt anh ngồi đâu đấy trước khi anh bắt đầu nôn hay làm gì kì quặc. Hoàn toàn không nhận thức được gì về cuộc vật lộn của Gui, Baizhu không chịu bước đi và còn đòi bế.
"Thất thần ơi, con đã vướng vào cái gì thế này." Người trẻ tuổi thở dài, nhưng cậu vẫn nghe theo yêu cầu ích kỷ của sếp mình.
"Baizhu tiên sinh, ngài muốn tôi đưa ngài về phòng của ngài hay phòng tắm đây?" Gui nhẹ nhàng hỏi anh khi đang bế anh theo kiểu bế cô dâu về phía sau nhà thuốc. Không bất ngờ khi Baizhu sống trên tầng hai của toà nhà cùng với Qiqi. Tầng một là hiệu thuốc, tầng hai vừa là một căn hộ nhỏ cũng như là kho hàng. Baizhu không muốn phòng của anh đầy bãi nôn khi anh tỉnh lại đâu đúng không?
"Hehe... đưa tôi... hic... đến nhà cậu... Gui ơi... hic." Baizhu khúc khích không ngừng, và anh vẫn có thể chòng ghẹo cậu phụ tá khi đang say. Anh ấy thấy trêu đùa thú vị lắm hả? Gui vẫn không hiểu trong đầu người hệ thảo này chứa cái gì.
Mãi sau đó, họ cuối cùng cũng đến phòng Baizhu. Gui từng đến đây vài lần, và mỗi lần cậu đều bị sốc đến đơ người bởi sự bừa bộn của sếp mình. Căn phòng giống phòng làm việc hơn là phòng ngủ, với sách bút ở mọi ngóc ngách. Không có trang trí gì, mọi nơi chất đống sách vở và giấy tờ. Nội thất duy nhất trong phòng là một cái bàn lớn bên cạnh cửa sổ đi kèm với một cái ghế nhỏ, vô số kệ sách đầy ắp và một chiếc giường nho nhỏ nằm trong góc phòng. Nó khác xa so với phòng Gui ở nhà, cậu thậm chí còn được bảo rằng phòng cậu gọn gàng đến mức đáng sợ.
Baizhu cuối cùng cũng vào giấc, Gui rất vui. Không muốn đánh động anh tỉnh giấc, Gui cẩn thận đặt anh nằm xuống giường và đắp cho anh một tấm chăn mỏng. Khi sếp cậu đang ngủ, cậu sẽ xuống bếp nấu gì đó giúp anh giải rượu. Một ít cháo và trà xanh là được phải không ta?
Giờ thì người hệ thảo thường ngày phiền phức đang say giấc nồng, Gui có nhiều thời gian quan sát anh kỹ hơn. Cậu không biết tại sao nhưng cậu không thể dời mắt khỏi chàng trai ấy. Cậu phải thừa nhận rằng Baizhu rất đẹp. Lông mi dài mỏng như tơ lụa, da trắng mịn như cánh hoa thanh tâm và đôi môi đỏ mọng như quả nhật lạc, khiến người trẻ tuổi chỉ muốn cắn lấy một miếng. Ôi không, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Anh chàng này cũng là sếp của cậu, cậu không thể có những suy nghĩ không phù hợp với cấp trên.
Ngay khi cậu (cuối cùng cũng có đủ dũng khí để) rời phòng, cậu thấy tay áo mình bị ai đó kéo lại. Baizhu tỉnh rồi à?
Gui quay đầu lại và bắt gặp một Baizhu không-mấy-vui. Trông như người hệ thảo ấy đang gặp ác mộng, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt vui tươi thường ngày của anh. Trán anh đầy mồ hôi và cơ thể anh đang run nhẹ. Gui thực sự không biết phải làm gì, nhưng khi cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay ấy, anh dần bình tĩnh lại. Có vẻ như Gui sẽ không thể rời đi một lúc.
Và nếu cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Baizhu, có lẽ chỉ có cậu và Trời biết thôi.
Ghi chú: Hôm sau, Baizhu thức dậy với hương trà xanh thoang thoảng và bắt gặp một cậu trai tóc đen ngủ ngon lành bên giường của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro