3. Minhyung là kiểu không uống say

Tôi không biết Minseok nghĩ gì về cuộc đời cậu ấy. Liệu có giống những gì tôi đang nhìn thấy trong gương mỗi sáng không. Đôi lúc tôi không nhận ra liệu người trong gương có phải là mình không. Những suy nghĩ xấu xí mà con người tôi lụm nhặt được từ những tổn thương và vụn vỡ hình như đang sẵn sàng biến thành những oán trách, hoài nghi, ganh ghét và đố kỵ.

-

"Con hiểu rồi."

Minhyung thả giọng đều đều qua điện thoại như đã được chuẩn bị sẵn, như thể cậu biết rõ người bên đầu dây kia sẽ nói gì.

Cậu định quăng điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra trên sofa thì điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn từ Sanghyeok [Chúc mừng sinh nhật nhóc. Wangho nói sẽ tặng quà bí mật cho em.]

Minhyung bật cười, còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì tin nhắn tiếp theo từ Wangho cũng đến, [Aaa sinh nhật vui vẻ gấu bự của bọn anh. Anh đã gửi quà đến choa em roàii. Chắc là bên giao hàng sẽ liên lạc với em sớm thui. Hy vọng là em sẽ thích hì hì.]

[Quà to lắm đấy. Anh không cản được Wangha.], Sanghyeok nhắn thêm.

Minhyung vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Trong tất cả các khoảnh khắc mà họ xuất hiện, Minhyung đều thấy họ hợp nhau vô cùng.

Hôm nay Minhyung không có kế hoạch gì cụ thể, vẫn giống như tất cả những ngày nghỉ khác, cậu đều chọn cách làm gì đó trong bán kính không rời khỏi căn hộ, đôi khi chỉ là nằm dài ra đó nhìn ngắm ô cửa sổ trên mái từ từ chuyển màu, mặc kệ cho thời gian cứ thế trôi đi.

Nhưng Minhyung quên mất rằng những người Minhyung gặp ở đây không giống với tất cả những người mà Minhyung từng gặp.

Jihoon réo lên trong nhóm chat, lại còn spam liên tục cho đến khi cậu chịu trả lời mới thôi.

-

"Sao mọi người lại biết ngày sinh nhật em thế?"

Hiếm hoi lần Minhyung ra ngoài vào ngày sinh nhật, phải đắn đo một lúc không biết nên mặc gì cho phù hợp. Dù Minhyung nghĩ chỉ là đi ăn thôi thì chẳng có gì khác ngày thường, nhưng đâu đó trong đầu lại vụt lên ý nghĩ dù sao cũng là ngày sinh nhật. Cuối cùng thì Minhyung vẫn chọn trang phục đơn giản như thường ngày, quần kaki đen, áo thun trắng khoác thêm sơmi lót bông dày bên ngoài. Minhyung vội ngồi vào chỗ trống còn lại trên bàn ăn ngay bên cạnh Hyunjoon. Cậu quét mắt một vòng như dò xét, Hyunjoon tinh ý liền ghé tai Minhyung nói nhỏ:

"Minseok bảo hôm nay có chút việc bận."

Minhyung mỉm cười vờ như mình không hề có ý muốn hỏi.

Trên bàn đang xì xèo món thịt nướng, Hyukkyu xắn tay áo không ngừng trở thịt đang cháy trên vỉ.

"Chúc mừng sinh nhật nhé người anh em." Jihoon cười tươi rối vươn người sang rót soju vào ly cho Minhyung.

"Các anh không được uống nhiều đâu đấy." Wooje nói khó khăn vì cuốn thịt to Hyunjoon vừa đưa cho còn đang nhai nhòm nhòm đến nổi má căn phồng.

Hyunjoon chỉ biết cười cười ừ ừ trưng ra vẻ mặt dỗ ngọt đứa nhỏ của cậu ấy.

Jihoon phụ trách mua bánh kem, thế là Minhyung bĩu môi vì phải thỏi cái bánh kem hình con gấu nâu với cái chân mày sâu rớm châu vào nhau đầy giận dữ, trông như Jihoon nói với chủ tiệm bánh kem bán cho tôi bánh kem cho trẻ em năm tuổi.

Vậy mà Hyeonjoon và Wooje lại cười vui thích thú như thể bọn nó chưa từng thỏi bánh kem hình con hổ và con vịt vậy.

Hyukkyu la làng vì Minhyung chưa ước đã thỏi bánh. Minhyung cười trừ.

Cả bọn sau đó đều uống như không điểm dừng, chuyện phiếm cũng theo đó mà tuôn ra.

Jihoon là kiểu say điển hình, sẽ nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất dù là bé tí, sau đó sẽ làm mấy cử chỉ đáng yêu với người bên cạnh. Thật ra lúc không say, Jihoon cũng hệt như thế. Chỉ khác ở chỗ bây giờ trông Jihoon càng ngốc hơn.

Hyukkyu là kiểu vờ như mình say, nhưng lại chẳng say chút nào. Hyukkyu vẫn im lặng lắng nghe rồi mỉm cười, đôi lúc sẽ thêm vào một câu ngốc nghếch để cố chứng tỏ mình say. Bản thân diễn dở ẹt, ai nhìn cũng biết.

"Anh ra ngoài hút điếu thuốc." Hyukkyu ngà ngà say vội đứng dậy kiếm cớ bỏ chạy, vì đám người này cứ canh mỗi chén rượu của anh mà châm lấy châm để.

Jihoon mặt mũi đỏ ửng lên mè nheo nắm lấy vạt áo Hyukkyu bảo :"Anh bảo với em anh bỏ thuốc rồi mà."

"Ờ nhưng em chỉ bảo cấm anh hút thuốc khi có mặt Minseok thôi." Hyukkyu nói rồi xoa đầu Jihoon cười hiền.

"Cho em đi với." Jihoon có vẻ không muốn buông vạt áo Hyukkyu ra.

"Mèo ngoan thì không được hút thuốc đâu." Hyukkyu nói rồi xoay đầu Jihoon thêm lần nữa, đến khi Jihoon vui vẻ chịu buông tay khỏi vạt áo một cách đầy mãn nguyện.

Minhyung không quan tâm câu chuyện vốn là nhõng nhẽo của Jihoon với Hyukkyu cho lắm. Có điều lúc tên "Minseok" vang lên một cách tình cờ từ Hyukkyu, Minhyung đã nghĩ trong đầu hình như cũng là chuyện mình nên quan tâm.

Hyeonjoon say đến nổi ngã đầu vào vai Wooje như tìm một điểm tựa.

Hyeonjoon là kiểu người khi say sẽ bắt đầu nói những những gì mình suy nghĩ mà trước giờ không bao giờ hé nửa lời. Nên tất cả những gì Hyeonjoon nói ra từ lúc gục đi bởi một chai soju thì đều là sự thật.

"Minseok ghét nhất là mùi thuốc lá, nên bọn này đã quyết định cho thuốc lá vào danh sách cấm." Jihoon lè nhè giải thích.

Minhyung ừm một tiếng thật khẽ rồi uống cạn chén rượu trước mặt.

Wooje không say lắm. Vì khẩu vị thằng nhóc này giống như học sinh tiểu học, nó chẳng thích nạp mấy thứ đắng nghét như thế này vào người.

"Anh Minseok ghét thuốc lá đến nổi em nghĩ là ảnh có thể sẽ giết ai đang hút thuốc đứng cạnh ảnh luôn." Wooje nói thêm.

Minhyung như rơi vào một khoảng trống trong lòng ngực mình sau khi nghe những gì Wooje nói.

Cậu chẳng biết gì về Minseok.

Cả bọn loạn choạng bước ra khỏi quán, Hyeonjoon và Jihoon chính thức "té". Có thể ngủ đến sáng hai con người này sẽ không còn nhớ vừa lúc nảy trên bàn ăn mình đã nói gì và những việc mình làm đêm nay cũng sẽ bay biến.

Bọn họ nhanh chóng kéo nhau theo từng cặp ra về, Wooje vừa kéo vừa lải nhải bên tai Hyeonjoon dù cậu đã say đến nổi chẳng nghe được mấy từ.

Hyukkyu xoay sang xác nhận Minhyung vẫn còn ổn để một mình về nhà rồi mới kéo tên cao nhòng đang nghiêng đầu cố tựa lên vai của mình đi.

Minhyung không phải kiểu người sẽ uống say khước đến nổi không biết mình làm gì. Chỉ là những cảm xúc chạy trong tâm trí Minhyung như được thứ nước đắng nghét kia tiếp thêm dũng khí. Những lần như thế Minhyung sẽ làm những điều mình muốn, những điều mà lúc tỉnh táo cậu đã không có can đảm để làm.

Không biết thứ cảm giác hối thúc này là gì nhưng chân Minhyung cứ đi về hướng mà nó muốn. Cứ từng bước từng bước một với tâm trí rối bời, Minhyung đứng dưới khu cư xá với chiếc bánh kem trong tay, chính xác là dưới nhà của Minseok.

lmh
minseok ngủ chưa?

lmh
mình biết là cậu đang đọc tin nhắn
bên ngoài bên hình
gặp nhau chút được không?

lmh
mình đang ở dưới nhà cậu

Minhyung thích thời tiết vào sinh nhật mình kinh khủng, cảm giác hơi lạnh cứ nhè nhẹ dịu dàng lướt qua không dễ làm người ta cáu gắt hay buốt giá như mùa đông.

Minseok xuất hiện, không biết gió có chạm vào má Minseok không mà hai má cậu ửng hồng lên khi tiến đến chỗ Minhyung. Cậu mặc quần bông ấm, áo hoodie trắng đơn giản và chiếc khăn bông màu be quấn quanh cổ, cậu rút vào che đi gần hết nửa khuôn mặt mình. Trong ánh mắt Minseok có chút tội lỗi, không rõ vì lý do gì.

Minhyung thấy mình hơi ích kĩ và tham lam vì đã hy vọng ánh mắt đó là dành cho mình.

"Xin lỗi vì không thể đến tiệc sinh nhật của cậu. Chúc mừng sinh nhật Minhyung." Minseok thấy Minhyung có vẻ sẽ không mở lời trước nếu cậu cứ im lặng thế này.

"Cậu chưa trả lời mình."

"Cậu hỏi gì?" Minseok ngớ người.

Minhyung im lặng. Hỏi gì nhỉ? Minhyung có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Minseok. Thay vì chỉ biết hỏi Minseok có ổn không.

Minhyung thấy như mình chỉ có duy nhất một cơ hội để hiểu về Minseok.

"Minseok à."

"Hửm?"

"Sao cậu lại tránh mình sau lần đó?"

Giọng Minhyung thả đều đều không thay đổi. Cậu bắt đầu thấy ghét thời tiết này rồi, vì hình như gió tháng hai cũng vừa tát vào má cậu một cách đầy đau đớn.

Minseok im lặng để gió khẽ vuột qua mái tóc củn cỡn của mình đầy lạnh lẽo.

Minhyung bước về phía Minseok kéo khoảng cách hai người lại gần hơn.

"Sao lại hút thuốc trong khi cậu rất ghét mùi thuốc chứ?" Minhyung nhíu mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước kia của Minseok.

"Cậu...say rồi?" Minseok ngửi được mùi rượu thoáng bay đến cùng cơn gió nhẹ vì sự di chuyển của Minhyung.

Minhyung tiến thêm một bước rồi cúi người dúi đầu vào trước ngực Minseok trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cảm giác không đúng lắm, nhưng Minseok vẫn đứng im mặc kệ Minhyung ngọ nguậy. Minhyung nhắm nghiền mắt hài lòng đầy thoải mái dù cậu biết nếu mình thả lỏng người thì Minseok sẽ ngã ra sau ngay lập tức.

Minseok chỉ còn thấy đỉnh đầu Minhyung đang dưới ngực mình. Mái tóc Minhyung rối tung lên vì gió.

"Sao bạn lại mang thuốc và trà thanh yên đến cho anh lúc ba giờ sáng, rồi lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào với mình. Anh còn hy vọng sau hôm đó bọn mình có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Anh đã buồn lắm. Sao bạn lại hành xử như thể không phải là Minseok của hôm trước thế?" Giọng Minhyung bắt đầu lè nhè khó đoán.

Minseok chạm vào vai Minhyung như cố chống đỡ, cả Minhyung và lời nói của Minhyung.

"Cậu đừng thích mình nữa." Giọng Minseok nghẹn lại.

"Hyeonjoon cũng nói thế. Nhưng anh cứ thích bạn thôi. Bạn có cho phép anh không?"

Minseok không trả lời.

Tất cả câu hỏi của Minhyung đều không nhận được câu trả lời.

Minhyung rời khỏi điểm tựa trước ngực Minseok trước khi nhận được cái xoa đầu rụt rè từ Minseok. Minseok đã định làm vậy, nhưng không còn cơ hội nữa.

Minhyung cao quá. Muốn xoa đầu Minhyung khó quá.

Minhyung đứng thẳng người, giơ tay vò tóc mình rồi đưa mắt nhìn Minseok.

"Thế sao hôm ấy bạn lại hôn anh?"

Minseok không biết nên bày ra bộ dạng gì cho đúng với những suy nghĩ đang rối tung trong đầu mình. Tay cậu run run chỉ biết nắm chặt giấu vào trong túi áo, nhưng ánh mắt đầy tội lỗi dưới hàng mi nặng trĩu lại không thể giấu đi như suy nghĩ trong đầu hay bàn tay trong túi áo kia.

Minhyung cười trừ.

"Hôm nay anh thỏi bánh sinh nhật nhưng chưa kịp ước gì. Thôi anh về. Ngủ ngon, Minseokie."

Minhyung quay đầu rời khỏi khu cư xá. Minhyung biết Minseok sẽ không đuổi theo vì chính xác là Minseok sẽ thấy tội lỗi đến chôn chân ở đó. Còn cậu trải từng bước nhẹ tênh về phía khu nhà mình ở ngay bên cạnh. Như thể tất cả những điều nặng nề nhất cậu đều đã gián xuống người bé nhỏ kia.

Minhyung thấy tiếc quá, vì lúc nảy không ước mình rơi điện thoại xuống cống để khỏi phải nhắn tin cho Minseok, hay Minseok đóng cửa chặt vào, quăng mất chìa khoá đi để không phải mở cửa xuống nhà gặp Minhyung làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro