4. Moon Hyeonjoon, làm sao?

Tôi thích nhìn bầu trời chuyển màu qua ô cửa kính trên trần gác mái, đôi lúc sẽ đẹp như tranh vẽ nhưng đôi lúc cũng tối tăm mịt mù như những suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi chẳng chợp mắt được chút nào sau khi trở về nhà và sau khi gặp Minseok, ánh mắt tôi cứ dán mãi ở ô cửa kính trần gác mái. Dù vậy thì tôi cũng không thể nào nhớ nổi bầu trời hôm ấy đã nhá nhem sáng như thế nào. Không biết Minseok có nghĩ đến những câu hỏi của tôi rồi bận tâm suy nghĩ không. Hay từ đầu cậu ấy đã có cho bản thân câu trả lời, chỉ là không muốn nói cho tôi biết.

Buổi tối hôm đó sau những lời nói không rõ ràng vì cơn sốt cao của mình, tôi không cầm cự nổi mà buông xuôi bàn tay mình, để nó rơi tự do ra khỏi cổ tay của Minseok. Minseok đã lén hôn lên trán tôi chầm chậm khẽ khàn, chiếc hôn dịu dàng như những tia nắng tháng hai mà tôi đặc biệt yêu thích, nâng niu lấy tôi như cơn gió đầu mùa ở thành phố biển khẽ lướt qua trên vai áo.

Minseok nói với tôi đừng thích cậu ấy nữa. Tôi ậm ừ không biết trả lời thế nào, đành hỏi tiếp những câu hỏi canh cánh trong lòng tôi, rồi lúc trở về nhà tôi đã nghĩ, nếu muốn ngừng thích Minseok, tôi phải tìm ra lý do mình thích Minseok trước đã. Phải biết ngọn ngành và cặn kẽ vấn đề thì mới giải quyết vấn đề được. Đó là câu hỏi cho tôi. Nhưng hình như tôi còn chẳng bận tâm đi tìm câu trả lời, bởi vì tôi chắc chắn sẽ thích cậu ấy đến không thể nào từ bỏ được. Và hình như đó là biến số và cũng là lỗ hổng trong lập luận đầy chặt chẽ của tôi về việc tìm ra vấn đề.

-

Tối đó, Minseok để lại cho Minhyung một nụ hôn như thể đó là tất cả những gì mà mình có, niềm tin, hy vọng, và cả những mảnh vỡ hoang tàn còn sót lại ngự trị trong trái tim mình.

Minseok hình như đã gửi tất cả lại nơi Minhyung qua cái hôn trân trọng kia.

Minhyung lại quá ngốc để biết điều đó. Cậu chỉ biết rằng mình đã ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc và trà thanh yên từ Minseok.

-

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Minhyung nheo mắt nhìn những tia nắng vụn lẻn chen vào phòng vương lại trên chiếc lá ở chậu cây trong góc. Điện thoại cậu sáng lên vì vài tin nhắn từ nhóm chat. May mà hôm nay vẫn là ngày nghỉ.

hyukkyu
mấy đứa vẫn ổn chứ?

jihoon
em sắp chếch roài
đồ zô tâm

wooje
báo cáo
đã mang canh giải rượu
cho anh hyeonjoon

hyeonjoon
báo cáo
đã uống hết canh giải rượu
wooje mang sang

jihoon
kìaaaa
anh thấy chưa
coi người ta kìa

hyukkyu
minhyung ổn không?
có ai ở nhà với em không?

jihoon
alo
alo
bộ ko ai đọc được tin nhắn của em hã
con mèo khổ nhất thế giới

minhyung
em ổn nhéeee

Minhyung cười cười trả lời tin nhắn rồi tắt điện thoại, nhóm chat lúc nào cũng ồn ào, Minhyung đọc tin nhắn thôi cũng tưởng tượng được giọng Jihoon đang văng văng bên tai càu nhàu đủ chuyện.

Trong nhóm có cả Minseok, nhưng Minhyung không thường thấy cậu đọc tin nhắn. Lâu lâu được nhắc đến tên thì Minseok mới thả vào một câu trả lời gọn gàng. Không thì thả icon rồi thôi. Hoàn toàn không tham gia vào mấy cuộc trò chuyện nhảm nhí từ Jihoon khơi màu.

Có tiếng lục đục bên ngoài căn bếp mở, Minhyung mở cửa bước ra ngoài lướt nhìn qua rồi ngã người xuống sofa.

"Bố bảo ở văn phòng đến hết tuần mới về mà?"

"Bố lấy ít đồ rồi đi ngay thôi. Bố thấy kiện hàng của Wangho ở bên ngoài nên mang vào. Sanghyeok và Wangho vẫn ổn nhỉ?"

Minhyung bây giờ mới để ý đến thùng hàng to tướng ở gốc phòng khách. Cậu kéo đến chỗ sofa rồi mở tung ra, vừa loay hoay với thùng hàng vừa nói:

"Bố thật sự không biết đấy à? Chú Sanghyeok và anh Wangho đi du lịch Châu Âu với nhau được cả tháng rồi, họ còn định sẽ tổ chức lễ kỷ niệm mười năm khi trở về đó."

Bên trong thùng hàng là một bộ xếp hình Star War kỉ niệm 48 năm ra mắt, 25 năm hợp tác với Lego, còn là bản giới hạn to đùng. Lại còn tặng thêm áo thun kỷ niệm 40 năm với hoạ tiết đồ hoạ tất cả những con game làm nên tên tuổi của Capcom. Thế này thì khoa trương quá rồi.

Minhyung cười cười rồi nhận ra phía dưới đáy thùng còn có trọn bộ tập truyện anime gì đấy mà Wangho suốt ngày nói bên tai bắt Minhyung phải xem.

Hoá ra Sanghyeok nói [quà lớn lắm, anh không cản được Wangho] là có hai ý, trước dấu phẩy và sau dấu phẩy.

Tranh thủ ngày nghỉ, lại không có hẹn đi banh bóng hay chơi game với nhóm Hyeonjoon, Minhyung quyết tâm giải quyết xong bộ xếp hình Star War để nhanh chóng khoe với Wangho.

Cậu xé tung mấy túi nilong đựng mảnh ghép rồi lật tới lật lui quyển hướng dẫn dày cộm nghiền ngẫm một lúc.

Giọng bố vang lên trong góc bếp điềm tĩnh nhưng lại có chút ngập ngừng, trông không giống như mọi khi:

"Minhyung sắp xếp về Seoul nhé!"

Minhyung khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục với bộ xếp hình.

"Bố xong việc rồi à? Lần này nhanh thế ạ?"

"Không. Minhyung về trước nhé!"

"Sao lại vậy ạ?"

Minhyung đưa mắt nhìn bố đang chậm chậm đóng lại cánh cửa tủ lạnh.

"À phải rồi, đồng nghiệp của bố có muốn ăn bánh kem không? Hôm qua bọn con chỉ thổi nến chứ không ăn nên con mang về."

"Nhưng mà chuyển đi như thế ổn chứ ạ? Con chỉ mới nhập học được hơn hai tháng thôi." Minhyung nói tiếp, giọng nói chẳng có gì thay đổi.

"Lần này con về Seoul rồi hết năm là sang lớp 12, còn phải thi đại học nữa. Không cần phải đi theo bố nữa."

"Tức là sao ạ?" Minhyung ngừng tay không nghịch bộ lắp ráp nữa.

"Chỉ vì bố cảm thấy có lỗi đúng không? Dù con ở gần ngay bên cạnh bố hay ở xa bố thì vẫn chẳng khác gì đúng không ạ?"

"Minhyung à...bố xin lỗi nhé."

"Bố lại thế."

Hệt như lúc nói với mẹ.

Minhyung từ bên trong phòng ra đến căn bếp, hay cả khi núp sau cánh cửa, nghe đến trăm ngàn lần, từ thấy cảm thông rồi đến thấy trống rỗng.

"Nếu đã không có gì khác thì hãy để con ở lại đây nhé. Đó là điều ước sinh nhật của con."

-

Tôi rời khỏi nhà khi những mảnh ghép từ bộ lắp ráp của anh Wangho còn đang ngổn ngang trên sàn nhà, nếu dẫm trúng thì chắc sẽ đau điếng. Chiếc bánh kem sinh nhật hình gấu nâu vẫn nguyên vẹn nằm yên trong tủ lạnh. Tôi không trách bố vì ông ấy quên mất ngày sinh nhật tôi, ông ấy thậm chí vẫn nhận đi công trường vào ngày sinh nhật tôi dù đó vốn dĩ là công việc của cấp dưới. Tôi chỉ thắc mắc, vì sao ông ấy lại chỉ thấy có lỗi vì thấy chiếc bánh kem mà những người bạn của tôi dành tặng cho tôi. Trong muôn vàn điều mà ông ấy đã chọn làm tổn thương những người bên cạnh, sau cùng ông ấy lại thấy chạnh lòng và hối lỗi vì những đứa trẻ khác mua cho con trai ông ấy bánh sinh nhật dù chỉ mới quen nhau vài tháng. Thế thật sự ông ấy đã thấy có lỗi vì điều gì? Vì thật sự thấy có lỗi với tôi hay chỉ vì bản thân mình?

Tôi thấy như mình dẫm phải những mảnh ghép kia trên sàn, ngay cả khi tôi rời khỏi nhà, ông ấy vẫn không nói với tôi lời chúc mừng sinh nhật. Hay chỉ đơn giản là...

-

"Minseok ơi, đi ăn cơm với mình được không?

Minhyung gọi cho Minseok khi đang thả từng bước chân mình sang khu cư xá. Minseok bắt máy nhanh hơn Minhyung nghĩ.

"Có chuyện gì à?"

"Ừm...chỉ là mình
muốn có người ăn cơm cùng thôi."

"Xin lỗi, Minhyung."

Minhyung dừng chân ngay khi giọng Minseok kết thúc đầy lạnh lẽo bên kia đầu dây.

"Không sao. Minseok, lần sau nhé."

Minhyung cười cười nói tạm biệt rồi tắt điện thoại đi. Cậu vẫn ghé ngang khu cư xá, đứng bên dưới giếng trời của toà nhà ngước nhìn lên căn nhà cửa sắt xanh của Miíneok, cửa sổ cũng chẳng buồn mở.

Đến giờ trưa, Minhyung ghé qua một quán gia đình mà nhóm Jihoon hay đến ăn cùng nhau.

Không phải gọi là quán gia đình hay sao, nhưng họ vẫn phục vụ dù bàn chỉ có một khách mà. Minhyung ngồi trong góc, chọn món cơm trộn và những món ăn kèm mình thích.

Quay lại câu chuyện đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao mình lại thích Minseok, Minhyung vừa ăn vừa lục lội hết ký ức của mình suốt hai tháng qua kể từ ngày gặp Minseok ở quán cà phê.

Đúng như lời Hyunjoon nói, thậm chí cậu và Minseok còn chẳng nói với nhau được mấy câu.

Hôm gặp Minseok ở phía sau trường học, lúc cậu đang vuốt ve con mèo hoang dưới chân mình, Minseok đã nhìn thấy Minhyung. Thậm chí còn biết rõ Minhyung đã thấy mình hút thuốc. Nhưng Minseok lại chẳng có cảm giác mình bị phát giác khi ăn vụn chút nào. Ngược lại, Minseok lại muốn kể gì đó cho Minhyung nghe, nhưng tiếng chuông vào tiết học lại vang lên như đánh vào tiềm thức và lý trí của Minseok. Cậu trả lại cho Minhyung một ánh nhìn rồi bỏ đi mất.

Minhyung cảm nhận được điều đó rất rõ. Rằng có gì đó liên kết rất mạnh mẽ giữa hai con người, giữa cậu và Minseok.

Rõ ràng Minseok cũng thích cậu và hình như Minseok cũng thích cậu. Suy nghĩ ấy cứ rối tung lên trong đầu Minhyung.

"Này! Gì vậy Minhyung? Đến đây sao lại không ăn canh, phải có canh chứ? Thêm một canh kim chi bò gia đình ở đây nhá cô ơi!"

Hyeonjoon từ đâu ào tới ngồi xuống đối diện cậu, còn nhanh miệng gọi món. Minhyung chưa kịp phản ứng gì đã nghe Hyeonjoon càu nhàu.

Minhyung không thấy bất ngờ, vì dù gì thì cũng là quán quen của cả đám. Minhyung chỉ thấy buồn cười vì đúng hôm không định gặp nhau thì lại bắt gặp nhau trong tình huống cả hai đều đánh lẻ như thế này.

"Có chuyện gì hả? Minseok đâu rồi?" Hyeonjoon hỏi khi đang trộn lên bát cơm của mình.

"Chuyện gì? Sao lại hỏi Minseok?"

"Thì Minseok nhắn cho tao bảo tao đến mà?"

Minseok làm vậy chỉ vì Minhyung nói mình muốn có người ăn cơm cùng.

Mối liên kết mà Hyeonjoon nói là chẳng nói với nhau được mấy câu; Minseok nhỏ bé vẫn từng chút một len lỏi vào cuộc sống của Minhyung bằng những điều mà Minhyung từ trước đến giờ chưa bao giờ được nhận, dù chỉ một lần. Giống như những tia nắng lén chiếu rọi vào chậu cây ở phòng Minhyung qua tấm rèm cửa chưa từng được kéo mở.

-

Thật ra sau buổi chiều cùng đội mưa về nhà, sau khi Minseok bước vào căn hộ còn tôi thì rảo bước về khu nhà mình, Minseok đã gửi cho tôi tin nhắn, cậu ấy nói cậu ấy chỉ ở một mình trong căn hộ đó thôi, nếu tôi muốn có thể ghé ăn cơm, cùng cậu ấy.

Trong cơn mưa phùn hôm ấy, Minseok có thể không biết được tôi đã vui thế nào, khi hàng ngàn ngày trôi qua, hơn mười thành phố mà tôi từng đến và rời đi, cậu ấy là người duy nhất mời tôi đến nhà ăn cơm.

Nhưng sau đó, cậu ấy lại tránh tôi, vì nghĩ là mình nói hớ rồi. Vốn dĩ cậu ấy không hoan nghênh tôi đến thế giới của cậu ấy đến vậy.

Chỉ vì niềm tin từ chiếc tin nhắn với lời mời ăn cơm cùng nhau đầy hứa hẹn đó mà tôi tự tin nói việc mình cố chấp thích Minseok với Hyeonjoon dù cậu ấy đã khuyên tôi hết lời.

Hyeonjoon rất thân với Minseok, khác với Wooje. Minseok xem Wooje như đứa em nhỏ thích hợp để cưng nựng, nhưng không thích hợp để tâm sự, vì Wooje chẳng hiểu gì, rõ là một tờ giấy trắng tinh, được ghi mỗi chữ ONERWIN.

Còn Hyeonjoon lại khác, mặc dù hơi ồn ào lúc cần ồn, nhưng thực chất là người rất kín miệng, còn hay suy nghĩ sâu xa thấu đáo, dù đôi lúc có hơi quá. Nhìn chung thì rất đáng để tin tưởng và chia sẻ nếu so sánh với những người khác trong nhóm thì Hyeonjoon chỉ thua mỗi anh Hyukkyu khoản đó. Nhưng về thời gian và gần gũi thân thiết thì Hyeonjoon lại phù hợp hơn. Nên vì thế mà Hyeonjoon cũng biết nhiều chuyện về Minseok hơn.

"Minseok tự dưng gọi bảo tao đến đây ăn cơm trưa, ờm...mày đang ở đây, nên tao đến thôi."

"Thế là mày tự dưng chạy đến ăn cơm?"

"Ừa."

"Vì một cuộc gọi?"

"Đúng." Hyeonjoon gật đầu khẳng định.

"Mày là nội gián à? Mày phe nào vậy?" Minhyung ngưng ăn, cậu cau mày nhìn Hyeonjoon đầy nghi ngờ.

"Khùng quá, cùng lắm là bồ câu đưa thư thôi." Hyeonjoon huơ tay từ chối nhưng vẫn không ngốc đầu lên khỏi bát cơm.

"Vậy để tao kêu anh Jihoon đổi icon cho mày từ con hổ chuyển sang con chim nhé."

Hyeonjoon muốn nghẹn tới nơi, cậu buông đũa nhìn Minhyung: "Này!"

"Thế trong thư Minseok bảo gì vậy bồ câu ơi?"

"Im ngay cho tao ăn cơm."

"Phiền bồ câu nhắn lại cho Minseok là tao cảm ơn và tao vẫn thích cậu ấy lắm nhé!"

"Mày tự đi mà nói. Hai đứa mày điên hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro