8. Anh chủ tiệm gốm Choi Hyeonjoon
hyeonjoon
minseok
đang ở đâu đấy
anh hyukkyu nói
anh sanghyeok gọi xin bảo lưu
cho minhyung luôn rồi
Minseok dập điếu thuốc xuống nền đất đầy rêu phía sau nhà kho trường học. Cậu đọc tin nhắn của Hyeonjoon bên ngoài màn hình khoá.
Tin nhắn của Hyeonjoon không chứa một từ teencode nào như mọi khi. Chắc Hyeonjoon cũng biết, chuyện này nghiêm trọng đến nổi không nên đùa.
Cảm giác từng người một rời khỏi cuộc đời mình là như thế nào, Minseok không biết mình may mắn đến đâu khi mà cậu đã mường trượng ra khung cảnh này đến hàng trăm lần trong giấc mơ tối đen của mình.
Để rồi mọi thứ thật sự xảy ra như giấc mơ mà Minseok đã mơ về.
Căn nhà có cửa kéo sắt màu xanh được sơn bóng mới toanh bởi ba, ngày sinh nhật có bóng bay, có canh rong biển và món mà Minseok yêu thích được chuẩn bị từ mẹ.
Tất cả đều là chuyện của quá khứ.
Kể cả Minhyung.
Khu vườn mà Minhyung tỉ mỉ chăm sóc chỉ còn một chậu xương rồng còn sống, Minseok mang nó đặt lên bàn, cạnh khung ảnh của mẹ.
Tan học Minseok đứng dưới căn hộ của Minhyung như thói quen. Cậu không còn thấy túi giấy lớn mà mình đặt trên bàn nữa.
Có thể là lâu quá không có người nhận, người ta thấy chiếm chỗ nên mang vứt đi rồi.
Dù gì thì trong đó cũng chỉ có hai ký khoai lang tím mà Minseok mua từ cô hàng gánh dưới cư xá cho Minhyung thôi.
Minseok trở về nhà, tưới ít nước cho chậu xương rồng, chỉnh lại khung ảnh của mẹ.
Mọi thứ diễn ra hệt như ngày sau khi mẹ Minseok mất vì tai nạn. Ba Minseok sau đó vơ hết tiền bỏ đi. Họ để lại cho Minseok một căn nhà trống rỗng và một trái tim chẳng cảm nhận được gì.
Thật lòng thì Minseok cũng thấy bản thân trống rỗng.
Chỉ cần nghĩ về cái chết, trái tim con người ta cũng trở nên yếu đuối. Nhiều hơn một lần Minseok tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt trái tim của mình.
Câu hỏi của Minhyung, Minseok từ muốn trả lời ngay bây giờ trở thành không muốn trả lời nữa.
Minseok không hiểu, vì sao người luôn mong chờ câu trả lời lại dửng dưng rời đi khi chưa kịp nghe được câu trả lời. Hay điều đó đã không còn quan trọng nữa như Minhyung nói.
Vài tháng hơn, Minseok đi học rồi trở về nhà như chuyện cũ kĩ vài năm nay không thay đổi. Không còn Minhyung ở góc vườn mò mẫn mấy chậu cây rồi cười tươi chào đón Minseok trở về nhà.
Minseok ngồi ăn cơm một mình không buồn nghĩ ngợi xem hôm nay mình nấu có ngon không, có hợp khẩu vị của Minhyung không. Ăn xong rồi lại không có ai chí choé đòi rửa bát giúp.
Hyukkyu hình như muốn nói gì đó với Minseok trong mấy lần gặp nhau ở trung tâm trợ giảng nhưng rồi lại thôi.
Hyeonjoon và Jihoon cũng tuyệt nhiên tránh nhắc đến. Wooje cũng im thin thít không nói nửa lời.
Mọi chuyện cứ thế trôi vào miền nhớ riêng trong tim Minseok. Nơi mà không có bất kỳ thứ gì có thể chạm vào.
-
Một buổi chiều không có nắng, bầu trời u ám với những đám mây như vừa vỡ tung ra, tin nhắn khẽ vang lên trên điện thoại của Minseok.
Anh chủ tiệm gốm nhắn bảo Minseok đến lấy mấy món đồ mà Minseok và Minhyung đã cùng nhau hoàn thiện vào mấy tháng trước mang về.
Minseok loay hoay tìm áo khoác ra ngoài mới nhận ra bây giờ đã là mùa thu. Nhưng hình như Minseok vẫn sống ở mùa xuân dịu dàng ấy, nơi mà Minhyung đã ghé qua.
Và ngày tháng tư mưa phùn mà Minhyung đã hỏi bọn mình đang hẹn hò phải không?
-
"Anh không biết vì lý do gì, nhưng mấy món đồ này nung xong và ở đây vài tháng rồi mà không được ghé lấy. Anh hy vọng việc em đến đây một mình hôm nay không phải là lý do." Hyeonjoon cười hiền đưa cho Minseok một thùng đồ gốm đã được gói lại kĩ càng.
Minseok lắc đầu như phủ nhận điều gì đó, cậu nhận lấy thùng carton to tướng từ Hyeonjoon bằng hai tay nhưng trông vẫn khó khăn.
Minseok không nhớ vài tháng trước mình và Minhyung đã tạo nên những gì. Bọn nó đến đây nhiều hơn một lần. Chỉ nhớ có hai bộ bát muỗng đũa ăn cơm, đĩa nhỏ, bát canh và chén chấm. Mọi thứ đều đủ cho bữa cơm cơ bản hai người.
Minhyung nói đùa với Hyeonjoon gom lại nhiều nhiều sau này về chung nhà thì lấy luôn một thể. Lúc đó Minseok đánh vào vai Minhyung rồi bảo là cậu mơ xa quá.
"Có cần anh nhờ nhân viên mang phụ em về không?"
"Không cần đâu ạ."
Minseok ở lại uống cho hết ly nước còn dở cùng Hyeonjoon. Dù gì thì nơi này cũng có nhiều thứ để Minseok muốn ở lại lâu hơn một chút. Tiệm của Hyeonjoon bây giờ có cả hoa và bánh. Mọi thứ trông không liên quan đến nhau nhưng tổng thể lại vô cùng hài hoà. Hyeonjoon gom hết tất cả những thứ mình thích lại một chỗ mà không hề bị choáng ngợp chút nào.
"Không biết em có biết chưa, nhưng anh tốt nghiệp ngành tâm lý học đấy."
Minseok không khỏi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy hợp lý, hèn gì Hyeonjoon kiểm soát mọi thứ tốt thế, từ lần trước đã thấy Hyeonjoon nói chuyện rất ẩn ý.
"Minhyung là do Wangho giới thiệu cho anh, cái này thì em biết rồi. Lúc trước anh rất bất ngờ khi Minhyung dẫn em theo đến đây, vì mục đích ban đầu không phải thế này. Nhưng kết quả lại càng làm anh bất ngờ hơn, Minhyung không giống như những gì anh dự đoán về một người mắc bệnh trầm cảm."
"Sao ạ?" Minseok ngẫn người.
"Biểu hiện của Minhyung với thế giới bên ngoài rất tốt. Nhưng với thế giới bên trong mình thì như mớ dây đang rối tung không tìm thấy mối tháo gỡ."
"Ý anh... là sao ạ?"
"Anh nghĩ rằng em là biến số trong những gì mà Minhyung đang dự tính."
-
Minseok bước khỏi cửa tiệm mà trong lòng nặng trĩu đến thùng giấy carton to uỳnh trên tay cũng không sánh được với sức nặng của những gì mà Minseok đã nghe.
Lần đầu tiên sau vài tháng Minhyung rời khỏi cuộc sống của mình, Minseok có cảm giác muốn biến mất đi.
rms
dm
lee minhyung
cậu có chết ở đâu
thì cũng báo mình biết một tiếng
Minseok đến căn hộ của Minhyung đập cửa không ngừng suốt ba mươi phút, nhưng không ai trả lời, bên trong cũng không nghe động tĩnh gì. Mật khẩu nhà từ lần Minseok mang thuốc đến đã không còn mở được nữa. Minseok cố nhập vài lần nhưng chỉ nhận lại tiếng tít tít vô nghĩa.
"Cậu chết ở trong đó hay sao vậy? Thích làm phiền người khác lắm à?"
"Lee Minhyung!"
"Mệt lắm rồi! Mở cửa đi."
"Lee Minhyung có nghe không?"
Minseok hét mãi không có tác dụng gì. Chỉ có cánh cửa vô hồn sừng sững trước mặt mà cậu không thể nào bước qua được.
"Tớ nói là tớ mệt lắm rồi. Muốn khóc lắm rồi."
Giọng Minseok nhỏ dần, cậu ngồi xuống dựa lưng vào cửa, giơ tay gõ thêm một lần nữa một cách đầy yếu ớt.
"Có sống hay chết thì cũng nói cho mình một tiếng chứ?" Minseok nói khẽ chỉ đủ một mình mình nghe được.
Hai hàng nước mắt Minseok lăn xuống má rồi ghé qua khoé môi mà chẳng có tí vị gì. Minseok trơ mặt ra không có nổi chút nét đau khổ nào trên gương mặt. Cậu vuốt hai hàng nước mắt như đã làm việc này hàng trăm lần rồi ôm khư khư thùng carton trong lòng mình đến khi trời sập xuống chỉ còn lại một màu đen tối om từ trên căn hộ cao nhất khu nhà.
-
Minseok về nhà định đập vỡ tan tành mấy thứ đồ gốm trong thùng rồi mang vứt đi để khỏi phải nghĩ nhiều. Nhưng rồi Minseok lại chọn cách rửa chúng sạch sẽ, đem đặt vào một gốc riêng trên kệ tủ bếp.
Trong thùng còn có nhiều thứ bằng gốm linh tinh dễ thương mà Minhyung và Minseok nghịch ra. Trong đó có một chiếc chuông gió treo cửa sổ đặc biệt, được làm bằng mấy chiếc hình bông hoa, viên kẹo, mặt gấu, mặt cún... nặn từ gốm được treo lên bởi những sợi dây thừng, mắc chung vào một thanh ngang, chúng va vào nhau bởi gió tạo ra mấy âm thanh kì quặc nhưng lại dễ chịu vô cùng.
Minseok đem treo lên cửa sổ, nơi nhìn ra khu vườn nhỏ đã chết trước nhà.
-
Mùa đông năm đó, Minseok nói với Moon Hyeonjoon rằng mình không còn để tâm gì đến những chuyện đã xảy ra. Nhưng Minseok chợt nhận ra bản thân mình mới là người dối trá khi Hyeonjoon đặt chân vào nhà cậu, nó nhìn quanh rồi nói: "Nhìn đi Minseok, từ bát đũa trong bếp, chậu xương rồng trên bàn, chuông gió treo ở cửa sổ và cả cái vườn đã chết trước nhà kia, tất cả đều có hình dáng của Lee Minhyung."
Minseok không bao biện nổi điều gì cho mình. Cậu muốn mình sống như thế, sống để biết mình có gì và đã làm mất gì.
Minseok đã từng nghĩ Minhyung trả thù mình, vì dám đùa giỡn với tình cảm của Minhyung, dám làm đủ trò yêu đương nhưng lại không nhận bọn mình đang hẹn hò. Nhưng trả thù thì nặng quá, Minhyung càng không phải người như vậy.
Trò dằn vặt này của Minhyung, Minseok thấy mình sắp chơi không nổi rồi.
-
"Tập trung! Tất cả các em điền vào phiếu này cho thầy nhé. Ghi rõ ra trường các em muốn thi vào, cả ngành học nữa nhé! Lớp 12 rồi, suy nghĩ kĩ càng nghiêm túc giúp tui ha. Giờ trưa lớp trưởng mang lên phòng cho thầy nhé. Được rồi, giải tán hen."
Minseok nhìn tờ giấy trắng trơn trước mặt mà không nghĩ được gì.
Từ lúc Jihoon tốt nghiệp, bàn ăn trưa trở nên ảm đạm tẻ nhạt vô cùng. Hyukkyu cũng không có hứng ăn cùng, đó là theo lời Wooje đồn, thật ra thì do Hyukkyu quá bận rộn từ khi lên làm giáo viên chính thức.
Bàn ăn vỏn vẹn ba người, Minseok từ trước đến giờ không nói nhiều, Hyeonjoon càng không phải người nói chuyện trong lúc ăn. Người duy nhất còn giữ được tâm hồn trẻ con đáng yêu tinh nghịch chỉ có mỗi Wooje.
Mà Minseok không phải kiểu người sẽ chen ngang vào hai đứa đang mập mờ để ăn trưa cùng. Nếu hôm nào không có Hyukkyu, Minseok cũng kiếm chuyện sủi luôn không ăn trưa.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Minseok, cậu điền gì trong tờ giấy thế?" Hyeonjoon hỏi.
"Anh Hyeonjoon ghi không thi đại học vì đã chắc suất tuyển quốc gia. Đì con mẹ, oách vãi."
Wooje vừa dứt câu đã ăn ngay một cái gõ bằng đũa lên đầu từ Minseok.
"Mày dạy Wooje à?" Minseok liếc sang Hyeonjoon hỏi tội.
"Nhưng anh thấy oách không? Đại học một năm biết bao nhiêu người đậu, còn tuyển quốc gia chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
"Thôi mà Wooje, em lo ăn đi. Nè, anh cho em cái đùi gà của anh luôn nè."
"Nhưng mà thật hả?"
Hyeonjoon gật đầu chắc nịt.
"Hoàn thành trận thi đấu vừa rồi là tao đã chắc suất trong tuyển quốc gia rồi. Điểm top đầu đấy."
Ai mà ngờ được, Moon Hyeonjoon chuyên toán, yêu đội bóng rỗ đến từng hơi thở, năm mười tám tuổi lại đậu tuyển quốc gia môn Taewondo chứ.
Wooje nói đúng, được mấy người được vào tuyển quốc gia đâu.
"Đm. Oách thật." Minseok thốt lên.
"Đó! Thấy chưa?! Cái cảm giác đó đó. Em nói rồi mà." Wooje hùa theo.
Moon Hyeonjoon từ tự hào chuyển sang thấy mắc cỡ rồi.
"Còn cậu ghi gì vậy Minseok?"
"Tớ bỏ giấy trắng rồi."
"Anh chưa nghĩ xong hả?"
Minseok cười cười lắc đầu.
"Thôi mà anh cứ nghĩ từ từ cũng được. Đừng như anh Jihoon, ảnh ghi là muốn thi sư phạm, làm giáo viên như anh Hyukkyu. Hên cho ảnh là anh Hyukkyu phát hiện, tẩn cho một trận, bảo đừng có bày đặt chọn nghề chỉ vì thích ai đó. Ảnh còn nói nếu mà Jihoon chọn sư phạm chỉ vì ảnh thì ảnh sẽ chia tay luôn. Thế là anh Jihoon tìm được chân ái cuộc đời với kỹ thuật."
"Chán ông anh thế." Hyeonjoon cười cười bất lực.
"Chả oách gì." Wooje bĩu môi đáp.
Jihoon tìm được biến số trong đời mình nhờ vào trọng tâm là Hyukkyu.
Minseok vẫn đang chờ biến số cuộc đời mình, dù không rõ liệu nó có xảy ra không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro