chuyện bắt đầu từ cơn mưa đầu hạ
"Anh Minhyung, bên này! bên này!"
Hắn nhìn qua phía chiếc xe được đổ ở bên đường, cậu trai với chiếc đầu phồng phồng trông yêu kia đang vẫy tay gọi hắn. Hắn chậm rãi tiến về phía cậu "Ya, nhóc Wooje lớn rồi nhỉ."
"Lâu quá không gặp." Gã trai kế bên Wooje - Hyeonjun lên tiếng, gã vốn dĩ đã rất thân với Minhyung nhưng từ khi hắn sang LPL để tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình thì hắn đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở T1, lần này về nhằm để kí hợp đồng sẵn sàng chinh chiến cho đội tuyển hắn yêu nhất.
Sau 1 tuần kể từ ngày hắn quay trở về, công ty đã tổ chức một bữa tiệc nội bộ, bữa tiệc ồn ào náo nhiệt giữa nhà hàng xa hoa, ăn mừng việc đội hình ZOFGK lại một lần nữa tái hợp. Mọi người rôm rả, cười nói rất hạnh phúc nhưng trái tim của Minhyung vẫn chưa khi nào là ngừng đau nhói khi đặt bước chân đầu tiên xuống mảnh đất Hàn Quốc, vì sao ư? Đơn giản vì hắn vẫn chưa gặp được người support đáng lí ra phải đứng cạnh mình hôm nay, kể từ lúc hắn về đến nay cậu vẫn trốn tránh hắn.
3 năm trước, ngày hắn và cậu ôm nhau đứng dưới cơn mưa đầu mùa hạ, trao nhau chiếc hôn vụng về của hai kẻ lần đầu cảm nhận được dáng hình của "tình yêu", cùng nhau vẽ mộng đẹp thuở thiếu thời với sự ngạo mạn của bản thân nào hay biết trước mắt là vực sâu không đáy đang chờ đợi họ.
Mộng tình đẹp đến mấy cũng sẽ bị đập tan bởi hiện thực tàn nhẫn, chuyện của hắn và cậu hôm ấy đã bị mấy gã chó săn chụp lại, hôm sau đó liền được trở thành chủ đề nóng xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. "đồng tính" luôn là vấn đề nhạy cảm với người dân xứ Hàn, họ vẫn giữ sự kì thị rõ rệt với chuyện này. Những lời chửi rủa xuất hiện càng nhiều, họ không ngần ngại uy hiếp, gửi hoa tang và cả xe biểu tình muốn hắn và cậu rời đội.
Áp lực từ dư luận và thậm chí là gia đình không hề nhỏ để 2 đứa trẻ tuổi 20 có thể chịu đựng được, họ trốn tránh nhau, không muốn đối diện với đối phương. Minhyung là người chủ động tìm đến Minseok, muốn an ủi cậu rằng hắn vẫn ở đây, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nghe Minseokie của hắn thút thít về những thứ đã phải chịu đựng, muốn nói rằng lửa tình trong tâm can hắn vẫn luôn âm ỉ cháy. Đứng trước trước nhà cậu, hắn liên tục bấm chuông, nhắn tin, gọi điện nhưng Minseok vẫn không chịu gặp mặt hắn.
"Minseo à! Làm ơn cho tớ nhìn thấy cậu, hãy để tớ biết rằng cậu vẫn ổn."
"Tớ biết là cậu đang ở đây, chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Tớ cầu cậu...đừng như vậy nữa có được không?"
*cạch*
"Minseokie...Tớ nhớ cậu" Như một thói quen, hắn nhìn thấy cậu bước ra liền chồm đến muốn ôm bé bỏng của hắn vào lòng vỗ về. Nhìn xem, trân quý mà hắn không dám để lại dù một vết xước nhỏ bây giờ lại gầy đi trông thấy, đôi mắt như chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh từng khiến hắn mê mẩn bây giờ đã bị thay bằng những nét mệt mỏi cùng với quầng thâm. "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, chúng ta..."
"Chúng ta dừng lại đi." Giọng cậu vang lên cắt ngang lời hắn.
Kể từ hôm ấy cả hai đã không gặp mặt nhau nữa, rất nhiều lần hắn đến nhà tìm cậu nhưng đều bị gia đình cậu ra đuổi về. Sau hơn một tuần dằn vặt, hắn quyết định nhận hết mọi lỗi lầm về mình, đăng bài đính chính rằng hắn cưỡng hôn cậu, khẳng định rằng giữa cả hai không có mối quan hệ bất chính nào cả, Minhyung cũng đã chấm dứt hợp đồng đơn phương với T1 chấp nhận khoản đền bù. Sau đó hắn được một đội tuyển LPL để mắt tới và chính thức gia nhập vào 5 tháng sau khi đợi mọi chuyện dần lắng xuống.
—
"Minhyung! Mày nghĩ gì mà đờ cả mặt ra vậy?" Gã họ Moon huých vào người hắn "Minseok sẽ đến, đừng quá lo."
"Sẽ đến sao?" Hắn ngồi lẩm bẩm đi lại câu nói đó rồi lại tự cười khẩy chính bản thân, lại ảo tưởng quá nhiều rồi.
Hắn ngồi đến tận gần cuối buổi tiệc, quả nhiên là Minseok vẫn không đến, là cậu lại không dám đối diện với hắn? Hay vì hận hắn đến tận tâm can nên mới không đến?
Một mình rời khỏi buổi tiệc vẫn còn đang náo nhiệt, lang thang đi vào con hẻm gần đó moi bao thuốc lá từ trong túi quần ra, hắn đứng đó cùng làng khói trắng quẩn quanh nơi khoé mắt cay cay. Bao thuốc lá chẳng còn lại mấy điếu, hắn đã có thói quen hút thuốc này từ bao lâu rồi nhỉ? Chính hắn cũng chả nhớ rõ, chỉ biết thứ độc hại này là cọng rơm cuối cùng cứu vớt hắn mỗi lúc vết thương trong tim lại nhói đau.
"Gumayusi, có phải là tuyển thủ Gumayusi không?"
Là giọng nói của cậu, khốn thật, dù không cần nhìn thì hắn vẫn biết đó là cậu. Những thanh âm của cậu hắn từ lâu đã khắc cốt ghi tâm, quên làm sao được đây, dù cho 3 năm đã qua, Lee Minhyung hắn một chút cũng không quên được.
Im lặng một lúc rồi hắn mới dám lên tiếng trả lời cậu. "Không, tôi là Lee Minhyung thưa tuyển thủ Keria." Đúng vậy, hắn bây giờ không phải Gumayusi mang hào quang của kẻ ngạo mạng, hung tàn làm khuynh đảo cả giới lol này mà là một Lee Minhyung thất bại hèn mọn, vẫn chưa thoát khỏi cái ngày khóc liệt ấy của 3 năm trước.
Ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn người trước mặt, người mà hắn ngày đêm thương nhớ, bây giờ đang đứng trước mặt nhìn bộ dạng thảm hại này của hắn. "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ muốn đi dạo cho khuây khoả ấy mà, lại vô tình gặp cậu."
"Thế sao." Giọng hắn trầm lặng vang lên mang theo nỗi thất vọng không thể che giấu, cậu lại nói dối hắn.
"Cậu hút thuốc? Minhyung, cậu...đã khác đi nhiều rồi." Cậu run rẩy nhìn hắn, đôi mắt hắn đã không còn nét vô tư như lúc trước, Minhyung mà cậu biết từng nói sẽ không bao giờ đụng đến khói thuốc lá vì cậu đã nói với hắn rằng cậu ghét cái mùi đó.
"Đã là thói quen rồi, nếu cậu không thích có thể đi ra chỗ khác." Tại sao hắn lại ra nông nỗi này, không phải cậu là người rõ nhất sao?
À...là hắn của năm 20 tuổi ngu ngốc tin rằng tình yêu của bản thân sẽ cùng cậu vượt qua được biển cả bao la, hắn của năm 23 tuổi lại càng thấy nó thật nực cười.
Trách ai được chứ? chỉ trách rằng hắn của năm ấy quá háo thắng,
nghĩ rằng vinh quang đã nắm trong tay,
tim cậu đã nắm trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro