1.




Ryu Minseok rời khỏi văn phòng làm việc, em quay đầu lại nhìn toà nhà một lần nữa trước khi quay lưng đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng em đặt chân đến nơi này với tư cách là một viên chức. Ngày mai, Minseok sẽ bay về Hàn Quốc, khép lại một chương cũ trong cuộc đời mình.

Gần mười lăm năm trước, cậu nhóc Minseok cùng mẹ di trú sang Mỹ để định cư, ôm ấp biết bao hy vọng về một tương lai rực rỡ. Để bám trụ ở đất nước phồn hoa này,  em phải học cách độc lập từ nhỏ, vừa học vừa làm, từng bước vươn lên. Những năm tháng đó, em phải tự mình vật lộn qua những tháng ngày thăng trầm, tự an ủi và vỗ về bản thân mỗi khi bế tắc,  chưa từng than vãn một lời.

Em từng làm thêm 2-3 công việc khi còn là một cậu sinh viên đứng đầu ngành tài chính; từng ngồi hàng giờ trong thư viện nghiên cứu và viết báo cáo; từng căng thẳng đến mức không thể ngủ nổi trước những kỳ thi quan trọng. Khi tốt nghiệp, em may mắn được giữ lại làm việc tại chính ngôi trường đại học của mình — đây quả thật là một cơ hội vô giá đối với em ở thời điểm đó. Ngoài một công việc ổn định với mức thu nhập và phúc lợi đúng như mong , đây còn là một môi trường làm việc mà cả bản thân em và gia đình đều cảm thấy tự hào.

Nhưng dù sống giữa những tòa cao ốc chạm trời, giữa những con phố hoa lệ sáng đèn suốt đêm, em vẫn thấy mình lạc lõng như một lữ khách tha phương. So với những kỳ vọng của mẹ, Ryu Minseok đã làm tròn nghĩa vụ, nhưng tại sao sâu thẳm trong lòng, em vẫn luôn cảm thấy chông chênh và lạc lõng?

Để rồi, Ryu Minseok đưa ra một quyết định liều lĩnh — em lên kế hoạch trở về Hàn trong bí mật. Em muốn ra đi trong lặng lẽ, vì sợ những lời hỏi han, sợ phải giải thích, sợ cả những ánh mắt ngạc nhiên của người quen khi biết em từ bỏ tất cả để quay về nước. Hơn nữa, em không có một kế hoạch rõ ràng, cũng chẳng có lộ trình hoàn hảo nào. Chỉ biết rằng, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, em sẽ mãi chỉ là kẻ đang cố gắng duy trì sự tồn tại của mình, chứ không thật sự được tận hưởng cuộc sống.

Em lặng lẽ nhờ Moon Hyeonjun – người bạn thân nhất của mình đang sống ở Hàn – sắp xếp một căn hộ nhỏ tại Seoul. Hyeonjun sẽ giúp em đăng bài tìm người ở ghép để san sẻ chi phí. Thời gian đầu, Hyeonjun cố gắng thu xếp ở tạm với em.

Khi nghe Minseok nói sẽ về Hàn sinh sống, cậu bạn em dường như không hề ủng hộ. Nó bảo rằng tương lai của em ở Mỹ sẽ tốt hơn. Nếu quay về đây, đồng nghĩa với việc em phải bắt đầu lại từ con số 0 – không có sự hỗ trợ từ gia đình, không có mối quan hệ rộng rãi, nên chắc chắn sẽ khá vất vả.

Minseok suy nghĩ suốt một ngày trời mà vẫn không tìm ra lý do cho sự trở về đột ngột này. Em chỉ nói muốn thử một thời gian xem sao. Hyeonjun thì biết rõ không thể cản nổi một người lì lợm, cố chấp như em, nên đành nhờ người yêu phụ kiếm một căn hộ nhỏ gần trung tâm – tiện cho việc đi lại, làm quen với môi trường sống mới, vì em vẫn chưa thể thích nghi với nhịp sống nhanh và chưa nhớ hết đường xá ở đây.

Về phần công việc, Minseok đã nộp đơn vào nhiều công ty khác nhau. May mắn thay, em trúng tuyển vào một tập đoàn lớn trong nước, có trụ sở ngay trung tâm Seoul. Em đã tìm hiểu rất kỹ về lĩnh vực này và nhận thấy bản thân hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhờ có 5 năm kinh nghiệm làm kế toán tại trường đại học ở Mỹ, cũng là nơi em tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi.

Ngoài kinh nghiệm và học vấn, Minseok còn vừa đạt chứng chỉ CPA vào năm ngoái, thành tích giúp em được thăng lên vị trí Phó trưởng phòng tài chính chỉ sau vài tháng. Vậy mà em lại lựa chọn từ bỏ tất cả, quay về Hàn và bắt đầu lại với công việc kế toán cấp cao, mà mức lương chỉ bằng một nửa so với khi ở Mỹ. Tuy nhiên, với vốn kinh nghiệm và thành tích tích lũy suốt những năm qua, đây vẫn được xem như một bàn đạp vững chắc để em bước chân vào một trong những tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Gần tới ngày bay về nước, Minseok bắt đầu dọn dẹp, mang cho những món đồ không còn cần thiết và hoàn tất việc xử lý hợp đồng nhà. Sau đó, em dành thời gian chuẩn bị cho một hành trình mới, dù chính em cũng không chắc sẽ gặt hái được điều gì. Trong lòng đầy lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra, nhưng em vẫn không hề do dự khi gửi đơn xin nghỉ việc. Minseok chỉ đơn giản nghĩ rằng cuộc đời vốn ngắn ngủi, nếu không thử, sẽ chẳng bao giờ biết được chương tiếp theo mang đến những bài học gì.

Mặc dù đã đưa ra quyết định, nhưng vào đêm cuối cùng trên đất Mỹ, Minseok vẫn ngồi trên giường trầm ngâm. Em tự hỏi liệu mình có đang quá nóng vội không? Rời bỏ một cuộc sống ổn định để trở về nơi mà chính em cũng không biết điều gì đang chờ đợi phía trước — đó có phải là một quyết định quá liều lĩnh?

Đời này... có những thử thách nào mình chưa trải qua sao?

Năm mười tuổi, lần đầu tiên Minseok gặp ba mình. Không phải là cảm giác bịn rịn nhớ thương, cũng chẳng phải niềm hạnh phúc vỡ oà. Mà là nỗi sợ hãi tột độ, hoang mang, không biết phải làm gì. Thường ngày, sau giờ tan học, em sẽ đi thẳng về nhà rồi lên lầu trên. Dưới nhà là nơi mẹ buôn bán, căn nhà thuê với đủ loại máy móc phục vụ cho việc làm bánh gạo nóng. Mẹ lúc nào cũng ngồi một góc, cùng chú ruột nhào bột.

Hôm đó, vừa bước tới cửa, em bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt nắm lấy tay. Em hoảng sợ, chưa kịp hét lên thì mẹ từ trong đi ra, nhìn em và nói: "Chào ba đi, con."

Minseok từ sợ hãi chuyển sang một cảm giác bối rối, mơ hồ. Em không có bất kỳ ký ức nào về người cha này; mẹ cũng chưa từng kể gì về ông, nên trong tâm trí em luôn mang một ý niệm rằng mình không có cha.

Trong giây phút lúng túng ấy, Minseok vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của người đàn ông lạ và chạy thẳng lên lầu.

Kể từ hôm đó, cuộc đời em rẽ sang một hướng khác — một hướng mà em chưa từng lựa chọn. Em bị gán cho những cái tên nặng nề, đầy mùi miệt thị: "đứa con ngoài giá thú," "đứa con bướng bỉnh không chịu nhận cha," "đứa lì lợm không biết nghĩ cho người khác."

Sự xuất hiện bất ngờ của cha đã khiến cuộc sống của Ryu Minseok thay đổi. Em trở nên tự ti, mặc cảm về quá khứ của mình.

Có một đêm, khi cùng mẹ xem phim, trên màn hình TV chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng thời ấy. Nội dung xoay quanh một gia đình: người vợ làm giúp việc cho một nhà giàu. Ông chủ ngoại tình và có con với người đàn bà khác. Sau khi sinh con, người mẹ ấy nghĩ quẩn và tự kết liễu đời mình, để lại đứa bé cho cô giúp việc nuôi nấng trong bí mật. Cô bé lớn lên trong gia đình người giúp việc, được xem như con ruột, nhưng bản thân lại không hề biết gì về quá khứ, cũng như cha mẹ thật sự của mình... cho đến khi trưởng thành.

Khi phim đến đoạn sự thật được hé lộ, mẹ của Minseok nhẹ nhàng nói:

"Con cũng giống như con bé trong phim này, bị cha bỏ rơi... nhưng con may mắn hơn, vì con còn có mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình."

Câu nói ấy tuy chân thành, xuất phát từ tình yêu thương của mẹ, nhưng lại khiến em day dứt và ám ảnh.

Từ đêm đó, Minseok luôn tự hỏi:

"May mắn hơn?

May mắn hơn ở chỗ nào chứ..."

Minseok luôn tự hỏi có phải bản thân quá tham lam không khi mong cầu một gia đình đầy đủ ba và mẹ? Thế nào là bị cha bỏ rơi?

Mọi người thường nghĩ rằng, nếu một người cha sau nhiều năm bỏ rơi con ruột, khi quay lại hối hận và muốn bù đắp, thì đó là một điều đáng trân trọng.
Nhưng đối với một đứa trẻ, tuổi thơ là giai đoạn hình thành nhân cách và tư tưởng. Tuổi thơ vốn là bức tranh đầu tiên của cuộc đời,  những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng tràn đầy hy vọng. Khi lạc lối, con người ta thường tìm về tuổi thơ, tìm lại những ký ức ngọt ngào để tự vỗ về mình.
Còn với Ryu Minseok, tuổi thơ chỉ là một vết nhơ — một nỗi đau mà em chỉ muốn chôn vùi.

Tuổi thơ của em chìm ngập trong tiếng thở dài oán thán của mẹ, trong những trận đòn roi tuôn máu, trong những lời trách móc: "Sao con giống cha như vậy? Chỉ biết làm khổ mẹ thôi." Là những lần em khát khao một cái ôm khi thấy người khác được cha bồng lên tay cưng nựng. Là những lần em nép mình trong góc khuất, lặng lẽ nhìn những người dì chỉ mải quan tâm đến đứa cháu nào có cha, có mẹ, có một gia đình trọn vẹn.

Thế nào mới thực sự là bị bỏ rơi?
Có lẽ là khi em nhận ra, mình không quan trọng với bất kỳ ai. Ai cũng có thể đến và đi, không một chút do dự, không một lần ngoái đầu.

Một đứa trẻ được sinh ra bởi một người mẹ không danh không phận, lớn lên trong sự dè bỉu của chính những người thân trong gia đình. Trong khi đó, người cha lại hạnh phúc bên tổ ấm riêng, hoàn toàn làm ngơ trước sự tồn tại của Minseok suốt mười năm dài đằng đẵng.

Người ta nói tuổi thơ không quyết định tương lai của một người, rằng mọi lựa chọn đều có thể mở ra một con đường mới.

Minseok nghĩ, nếu khởi đầu không mấy tốt đẹp, thôi thì em sẽ nhắm mắt lại mà đi, như một kẻ mù băng qua sương mù. Em có thể tha thứ, nhưng không thể quên, chỉ đành dùng phần đời còn lại để bù đắp cho tuổi thơ thiếu sót của mình.

Tới năm em sang Mỹ cùng mẹ, khi đặt chân lên vùng đất xa lạ này, em ôm theo hy vọng được đoàn tụ cùng chị hai. Chị hai — chị ruột cùng mẹ khác cha của Minseok — đã ở bên này gần mười năm. Chị có hai đứa con nhỏ, một trai, một gái. Ngày chị theo chồng sang Mỹ, em vẫn nhớ rõ mình đã chạy theo ôm lấy chị, khóc nức nở, không muốn buông tay. Vậy mà thoắt cái, gần mười năm trôi qua. Giờ đây, em được mẹ bảo lãnh sang định cư, sống chung dưới một mái nhà với anh chị hai.

Gia đình chị hai ngoài hai đứa con nhỏ còn có con riêng của chồng chị. Khi đó Ryu Minseok mới 13 tuổi, còn cậu trai kia hơn em vài tuổi, tầm 15-16. Minseok không để ý tới cậu ta lắm vì mẹ và em ở chung một phòng. Còn cậu trai kia thì ở phòng bên cạnh. Thời gian đầu ở chung sinh hoạt bình thường, Minseok vẫn đang tập thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng ở độ tuổi mới lớn, em nhạy cảm nên cảm thấy bối rối mỗi lần chạm mặt cậu con trai kia. Có vài lần chạm mặt nhau ở hành lang, em bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cũng có vài lần em và cậu ấy tán gẫu một vài chuyện trong nhà, và cậu ta có những cử chỉ muốn đụng chạm vào cơ thể em.

Minseok thật sự không nhận thức được lúc đó bản thân em đang bị quấy rối, nên em không có ý định nói với bất kỳ ai.

Thời gian sau, khi nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa mẹ em và anh rể, mẹ em quyết định dẫn em sang tiểu bang khác để sống cùng gia đình dì ruột. Khó khăn thật sự bắt đầu từ đây. Tận mắt chứng kiến mẹ bươn chải, vất vả chăm lo cho mình, em không dám đòi hỏi điều gì. Ngày nào cũng chỉ ăn pizza cho qua bữa. Mẹ thường đi sớm về muộn; công việc chân tay nặng nhọc khiến mẹ không có thời gian quan tâm đến em một cách chu đáo.

Minseok không hề than vãn, ngược lại, em học cách tự chăm sóc bản thân. Mỗi sáng, em cố dậy thật sớm, đi bộ ra xa lộ để đón xe buýt đi học. Có những hôm thời tiết thất thường, nắng mưa bất chợt, hoặc những ngày sương giăng dày đặc đến mức không nhìn rõ mặt đường, mẹ lại cầm dù lặng lẽ đi theo sau, chỉ để yên tâm rằng em đến trạm xe an toàn. Nhưng Minseok thương mẹ, không muốn mẹ bị cảm lạnh vì sương sớm, nên vừa thấy mẹ thấp thoáng ở cổng nhà, em đã vội chạy đi thật nhanh.

Những ngày đó vất vả ra sao... hiển nhiên em mãi không quên.

Rồi có một lần, mấy người bà con sang nhà chơi. Con của họ rủ em đi Walmart, Minseok không tiện từ chối nên đành gật đầu đồng ý. Walmart thật ra chỉ là một siêu thị bán đồ ăn và đồ dùng trong nhà, chẳng có gì đặc biệt hay vui vẻ. Em chỉ không muốn mỗi ngày đi học về đều ru rú trong nhà nên mới đi cùng.

Trớ trêu thay, lúc tính tiền xong, mấy người đó rủ nhau chơi máy gắp thú gần lối ra vào.

Minseok khéo léo từ chối vì biết mình không có tiền, cũng không muốn mượn tiền của họ để thử vận may. Em chỉ đứng bên cạnh cổ vũ, nhưng họ chơi mãi vẫn chẳng gắp trúng được con nào. Gần đến lượt cuối, họ lại đẩy em vào chơi thử. Minseok bặm môi, ngại ngùng nhưng cũng đành thử một lần. Bản tính hồn nhiên, em không ngờ mình vừa bị gài bẫy.

Tối hôm đó, mẹ và dì lớn gọi em ra hỏi chuyện. Mẹ hỏi em có xin tiền của mấy người họ hàng để chơi gắp thú hay không, để mẹ còn hoàn lại cho người ta. Minseok khẳng định mình không làm, nhưng mẹ lại không tin. Hai mẹ con vì thế mà tranh cãi khá lâu. Sau cùng, dì lớn khéo léo hỏi dò và tìm ra được nguyên nhân. Thì ra, con của người họ hàng ấy đã hết tiền tiêu vặt nên bịa ra chuyện em mượn tiền để chơi, nhằm có cớ vòi thêm tiền từ mẹ nó.

Từ hiểu lầm nhỏ đó, Minseok mang trong lòng một nỗi sợ, là ai cũng có một lý do nào đó để tiếp cận em.

Thời gian trôi đi, Minseok dần trở nên độc lập và học cách tự lập. Em không muốn phải phụ thuộc vào mẹ, cũng không muốn mẹ có thêm bất kỳ lý do nào để ràng buộc hay ép buộc em sống theo ý mình. Dù rất thương mẹ, nhưng em chưa bao giờ thật sự cảm thấy bình yên trong vòng tay mẹ. Có lẽ vì những hiểu lầm và mâu thuẫn tích tụ theo năm tháng, mẹ cũng chưa từng dành cho em một niềm tin trọn vẹn.

Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn, đến mức chẳng còn những buổi ngồi tâm sự hay hàn huyên như trước. Em đi học về là lại thu mình trong phòng, học bài, chơi game, hoặc đơn giản chỉ để ở yên trong thế giới riêng của mình. Còn mẹ, mỗi khi đi làm về, lại gọi điện than thở với chị hai về những chuyện xảy ra ở chỗ làm. Dần dần, em tự tách mình ra khỏi thế giới của mẹ, và mẹ cũng chẳng còn bận tâm nhiều đến cảm xúc của em nữa.

Năm Minseok học năm ba đại học, em là một sinh viên tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Em vừa học vừa làm, số tiền kiếm được nếu không cần dùng đến đều được em để dành cho tương lai.

Một đêm, mẹ than với em là bị đau nhức khắp người, tay chân lở loét nên không thể tiếp tục lao động. Bác sĩ cũng khuyên mẹ nên nghỉ ngơi một thời gian. Em cân nhắc kĩ rồi cuối cùng quyết định dọn ra ngoài sống một mình.

Mẹ chuyển đến một thành phố khác, nương nhờ nhà của người em họ. Còn Minseok, một mình ở lại, tự lo cho cuộc sống của bản thân. Vì phải đi học và đi làm liên tục, không có ngày nghỉ, em đành trì hoãn việc tốt nghiệp thêm một năm. Dù sống chật vật ngày qua ngày, em không nghĩ tiêu cực về điều đó. Ngược lại, em xem đây là cơ hội để trau dồi thêm kiến thức và mở rộng mối quan hệ, chuẩn bị cho con đường sự nghiệp sau này.

Lúc này, Minseok và mối tình đầu lục đục cãi nhau triền miên — vì áp lực từ đồng tiền, từ công việc, và cả việc mẹ em tự tiện giao "trọng trách" chăm sóc em cho anh ta. Gánh nặng ấy khiến đối phương không chịu nổi. Còn em, cũng không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe từ mẹ anh ta, đành chọn buông tay mối tình đại học.

Sau đó, Minseok quen một người khác qua mạng. Em không phải là người chủ động. Khi đó, em chỉ muốn yên tĩnh học bài, thì người ấy xuất hiện trong phòng chat, lặng lẽ cùng nghe nhạc với em. Rồi cả hai bắt đầu nói chuyện, chơi game, dần dần nảy sinh tình cảm. Người đó tuy ở thành phố khác, nhưng đặc biệt không ngại chạy xe hơn bốn tiếng chỉ để tới thăm em. Minseok động lòng, em quyết định cho cậu ta một cơ hội.

Nhưng khi hai người chưa quen nhau được bao lâu, em phát hiện ra cậu ta đã nhiều lần phản bội mình. Khi bị chất vấn, cậu ấy lại quay sang trách móc, cho rằng em quá bận rộn, không còn thời gian vun đắp cho mối quan hệ, khiến cậu ta chán nản và muốn buông bỏ.
Minseok chỉ lặng nhìn lịch học và lịch làm việc chằng chịt của mình. Em không biết phải nói gì. Bản năng sinh tồn trong em ngay lập tức tạo ra một cơ chế phòng bị khỏi tổn thương sâu. Em chọn sự im lặng, xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật lòng mà nói, niềm tin trong em đã hoàn toàn vụn vỡ. Và sau đó, chỉ còn lại chuỗi ngày dằn vặt lẫn nhau.

Có những tháng, em hờ hững đến mức không soạn nổi một dòng tin nhắn, cũng chẳng bận tâm cậu ta đang ở đâu hay làm gì. Có những tháng, em lại điên cuồng kiểm soát, khiến đối phương thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.

Trải qua một mối tình toxic trong quãng thời gian quan trọng trước khi tốt nghiệp, Minseok rơi vào trầm cảm. Áp lực tinh thần đè nặng khiến em nhiều lần nghĩ quẩn, bất lực đến mức không biết phải giãi bày với ai. Từ trước đến nay, xung quanh em chẳng có nổi một người thật lòng muốn ở lại bên cạnh. May mắn thay, phần lý trí còn sót lại đã kéo em vực dậy khỏi vũng lầy tâm lý. Em dứt khoát rời bỏ chàng trai đó ngay trước ngày lễ tốt nghiệp của mình... Chỉ bằng một dòng tin nhắn dang dở: "Em chán rồi, mình dừng thôi..."

Vài tháng sau đó, em gặp Kim Hyukkyu — người duy nhất khiến em tin rằng tình yêu không phải là một cuộc giằng co giữa được và mất. Người duy nhất đủ kiên nhẫn lắng nghe quá khứ tăm tối của em, và giải thoát em khỏi xiềng xích độc hại của mối quan hệ cũ.

Và cũng chính là người duy nhất... đã nhẫn tâm bỏ lại em, vào lúc em tưởng rằng mình có thể tin tưởng lần nữa.

Khi hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, Minseok mở hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là chiếc vòng tay mà em đã cất giữ suốt nhiều năm qua.

Lần trở về này, em không mong đợi điều gì cả, vì em biết là không một phép màu nào có thể cứu rỗi linh hồn đã nguội lạnh trong em.

Vậy mà, khi đóng chiếc vali lại, em bần thần nhìn vào khoảng trống trên tường nhà, một cái tên vô thức thoáng qua trong tâm trí...

"Hyukkyu... bốn năm qua, anh sống có tốt không?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro