Chương 3 - Cún nhỏ và buổi sáng sau bão
Chương 3 – Cún nhỏ và buổi sáng sau bão
Ánh nắng buổi sớm lọt qua lớp rèm, rọi lên gương mặt đang nhăn nhó vì dư âm cơn say.
Minseok chậm rãi mở mắt. Căn phòng quen thuộc – trần nhà cao, mùi gỗ sồi thoang thoảng, ga trải giường trắng tinh... là phòng của cậu, trong căn hộ của người đàn ông mang họ Lee.
Em dụi mắt, ngồi dậy, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Tim vẫn đập hơi nhanh – không phải vì rượu, mà là vì ký ức đêm qua.
“…Em biết rồi mà, chú đừng mắng em nữa…”
Minseok đỏ mặt, vùi đầu vào gối. Em đâu có ý làm nũng. Chỉ là... lúc đó thật sự như muốn vỡ òa. Chú Minhyung lại đột nhiên dịu giọng như vậy, khiến em mềm lòng.
Chết tiệt. Mình nói ‘em’ luôn rồi.
Minseok trốn trong chăn lăn lộn hồi lâu, đến khi người làm gõ cửa nhẹ nhàng thông báo bữa sáng đã sẵn sàng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, thay áo rồi đi ra ngoài.
---
Minhyung đã có mặt ở bàn ăn từ lúc nào. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay vẫn lật từng trang tài liệu. Trên bàn, bữa sáng đã dọn đầy đủ: trứng, bánh mì, salad và một ly nước cam.
Minseok rón rén lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mắt lén liếc người đàn ông kia một cái.
"...Chú."
Minhyung không ngẩng lên.
"Ừ. Ăn đi."
"...Về tối qua, tôi..."
"Không nhớ thì khỏi nói." Giọng Minhyung không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến em cứng người.
"..."
"Tôi đã bảo trợ lí chặn mấy cái tên bạn em rồi." Hắn đặt giấy xuống, mắt nhìn thẳng.
"Nhưng em nên tự hiểu mình phải làm gì, chứ không phải đợi người khác dọn rác giùm."
Minseok cắn môi, gật đầu ngoan ngoãn.
"Tôi biết rồi."
Một lúc sau, em lí nhí thêm:
"Chú..."
"...Cảm ơn... vì đã đến đón tôi."
Minhyung không đáp, chỉ nhấc ly cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm. Nhưng khóe môi hơi giãn ra – như thể đang giấu một nụ cười nhỏ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro