khong yeu xin dung tao them thoi quen
vài dòng nguệch ngoạc vào đêm mình biết ADC giỏi nhất thế giới của mình sẽ không đồng hành cùng SP giỏi nhất thế giới của cậu ấy nữa. mong cậu luôn hạnh phúc trên mọi con đường mà cậu sẽ đi.
~
dụi mắt, rồi lại dụi mắt. càng dụi, đôi mắt càng đỏ hoe. cơn ác mộng cứ đeo bám tâm trí. rõ ràng là minseok đang tỉnh táo giữa ban ngày nhưng những gì đang xảy ra trước mắt chẳng khác gì hư ảo. hình như bạn lớn vừa thông báo sẽ rời đội tuyển thì phải?
giọng bạn ấy vẫn trầm thấp và ổn định như mọi khi, đặc biệt là càng lặng lẽ hơn vào dạo gần đây. minseok khó có thể tìm thấy niềm vui trong lời bạn nói, thậm chí là cả lúc bạn cười. môi mím chặt rồi mấp máy nhưng cũng chẳng có gì thoát ra từ miệng.
tay minseok siết chặt, đáng lẽ bản thân phải biết trước được kết cục này sau ngần ấy điều tồi tệ đã diễn ra với bạn ấy chứ? sống cả đời với cái nghề bạc bẽo này mà, người đến tôi đi, bạn rời tôi ở, có gì lạ thường đâu mà sao giờ đây chính mình lại run rẩy cứ như con cún nhỏ vừa bị ai đó bỏ rơi vậy. cảm giác này, thật chẳng dễ chịu chút nào.
trong cơ thể nhỏ bé của minseok lúc nào cũng chất chứa hàng vạn thứ luôn trông chờ để chực trào. mọi xúc cảm luôn khuếch đại lên rồi nổ tung nơi người bạn nhỏ, dù là hân hoan hạnh phúc hay hụt hẫng u buồn. nhưng lần này lại khác, có gì đó cứ dâng lên, lấp đầy đến cổ họng, lấp đầy cả đôi mắt và rồi không có gì nữa.
chẳng có gì bộc lộ ra cả, không lời hỏi tại sao cũng như bất cứ phản ứng nào khác. thinh lặng, chỉ có một sự yên ắng kéo dài nhưng cũng ồn ào chẳng thua gì sóng dữ. chỉ là, không biết bạn ấy có nghe thấy chăng?
"minseokie" tiếng bạn gọi. nhưng minseok nào dám ngẩng mặt lên đáp. bình tĩnh. bình tĩnh. hít thở nào.
đến tận lần thứ ba tên của mình được vang lên, minseok mới tỉnh táo lại. bạn nhỏ giật mình khi thấy bạn lớn đã tự lúc nào đứng gần sát mình. mắt cún đỏ hoe hốt hoảng nhìn lên rồi lại cụp xuống, chân khẽ lùi vài bước.
"ưm, minhyung, cậu quyết định vậy thì tớ cũng mừng cho cậu"
nhanh chóng nhoẻn miệng cười để mắt nheo lại, cho giọt lệ kịp trốn đi. minseok khẽ buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn gồng siết, bạn nhỏ vỗ vai bạn lớn như điệu đùa giỡn mà cả hai vẫn thường có khi ở cạnh nhau.
tiếng cười khúc khích giữa hai người bạn nghe thật nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong dường như vẫn còn trĩu nặng. lời tạm biệt của bạn cũng dịu dàng như tiếng bạn chào lúc minseok đến. làm người ta chẳng thể ngừng luyến lưu.
nói không buồn là nói dối, chỉ là không nỡ, chỉ là mong bạn lớn được hạnh phúc hơn, chỉ là vẫn còn đó nhiều hơn những lời vừa nói. à là tình cảm của bản thân, nhưng là loại tình cảm gì mới được chứ? là loại có thể nói ra sao?
tất nhiên là không rồi, miệng khô khốc sao có thể nói ra những lời mật ngọt. bạn ấy đã muốn bước tiếp cùng với những kỉ niệm vui vẻ, sao minseok đành lòng để chút riêng tư làm cản đường chí lớn. sau này còn gặp lại nhau nữa mà.
về phía minhyung sau khi nói ra quyết định của mình thì cũng lặng lẽ bỏ đi, bạn lớn hiểu hơn ai hết rằng bạn nhỏ cũng cần những khoảng lặng. tổn thương cô quạnh nếu chẳng ai ngó ngàng thì rồi cũng sẽ được chữa lành bởi thời gian, minhyung cũng vậy, minseok cũng thế.
căn phòng vốn trống rỗng và yên tĩnh, rồi đột ngột rộn rã lên vì lũ thanh niên chí choé, sau đó lại tiếp tục trở về dáng vẻ ban đầu. vạn vật xoay chuyển, thích nghi được thì sẽ tồn tại được, cầm lên được thì cũng sẽ buông xuống được. chẳng còn ở trạng thái trước không có nghĩa là bản chất đã thay đổi, bạn nhỏ mạnh mẽ đó rồi sẽ làm quen với sự thiếu vắng này thôi.
chỉ mong là những thói quen vụn vặt rồi sẽ bỏ được, vì minhyung chẳng phải lúc nào cũng ở cạnh minseok để nuông chiều theo bạn nữa rồi.
mắt cún nhỏ hướng theo bóng lưng gấu lớn, đôi tay vươn ra như cái ôm cuối với tư cách đồng đội. vì lần sau gặp lại tụi mình đã là đối thủ mất rồi.
tớ cũng thích cậu, tớ đã đáp lại lời nhắn vu vơ năm đó rồi nha, tuy muộn màng nhưng chắc chắn đó, lee minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro