Chap 2

Mưa bên ngoài ào ào như thác đổ, chẳn thấy chút dấu hiệu dừng lại nào, mấy cành cây cứ bị gió quật tới lui không ngừng, có vài cành còn bị gãy tạo mấy âm thanh răng rắc, nhìn cái thời tiết này, cậu thầm mừng vì đã không gieo hạt giống hôm nay

   Cậu đi vào bếp chuẩn bị chút đồ uống, cùng lúc thì tên to con kia cũng thay đồ xong mà bước ra ngoài

   - "Này Minseok.... thật sự đây là bộ đồ rộng nhất của cậu rồi hả?" _ giọng hắn có chút ấp úng

   Nghe giọng nói, cậu quay lại nhìn, phụt!, hắn đang chật vật với cái áo ôm sát vào người (để dễ liên tưởng thì như cái áo đen của toji fushiguro nhưng hở rốn...:) , cái quần ướt sũng còn chưa thay ra

   - "Đó là bộ rộng nhất tôi đem theo rồi" _ cậu cố nhịn cười trả lời hắn, nhìn hắn cứ ngốc ngốc đáng yêu hết sức

   Ngoài trời mưa có dấu hiệu tạnh bớt, gió cũng nhẹ lại không còn dữ dội như ban đầu

   - "Mưa cũng tạnh rồi, tôi về nhà thay đồ đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi" _ hắn nói xong đứng dậy định rời đi thì bị cậu kéo lại

   - "Thay đồ xong rồi thì qua đây được không"_ cậu cúi đầu không dáng ngẩn lên vì ngại, vành tai dần đỏ lên, cậu còn chẳn hiểu sao bản thân lại nói ra những lời này

   - "Được thôi"

   Cũng do cúi đầu xuống nên cậu chẳn biết rằng không phải chỉ có mình cậu ngại đến đỏ cả vành tai

   • • •

   Cộc! Cộc! Cộc!

   - "Minseok còn thức không"

   - "Đợi tôi chút"

   Nghe được tiếng của hắn cậu thật sự rất vui, cảm giác an toàn lạ thường, hắn ôm theo cả gối với chăn qua nhà cậu, cả hai vào nhà, hắn ngồi xuống ghế còn cậu thì chạy vào trong bếp

   - "Cậu uống thử xem" _ Minseok đưa cho hắn ly trà gừng lúc nảy đang pha nửa chừng

   - "Cảm ơn" _ hắn nhận lấy ly trà uống một hơi, /ấm thật/

  Không gian lặng im kéo dài từ lúc ly trà về tay hắn, sự ngột ngạt làm cậu khó chịu mà tìm một vấn đề để nói

   - "Sao cậu vẫn ở gần nhà này vậy, cậu không sợ sao"

   - "Thật ra thì đó không phải nhà tôi đâu, do chủ cũ nói gì mà mơ thấy ma đòi mạng nên mới bán đi, còn tôi do thắc mắc tin đồn là thật hay đùa nên mua ở thử coi sao thôi"

   - "Vậy nhà cậu ở đâu, bộ cha mẹ cậu không cản cậu ở đây sao" _ hỏi thì hỏi chứ đầu cậu còn đang thầm nghĩ về việc hắn nói mua một căn nhà mà sao nghe cứ như mua rau ngoài chợ

   - "Cha tôi là người kêu tôi đi khảo sát tin đồn đấy chứ" _ hắn ngã người ra sau ghế nói với giọng thản nhiên

   - "Thật luôn ấy hả? Cậu có đắc tội gì với cha cậu không vậy" _ cậu bất ngờ lắm, ai đâu lại kêu con mình đi ở nhà có ma chứ

   - "Tình thế bắt buộc thôi, do nhiều người kiến nghị việc này với cha tôi quá"

   - "Wao, mọi người kiến nghị với cha cậu hả, chắc cha cậu có chứ vụ lớn lắm ha"

   - "Cha tôi là thị trưởng"

   - "Thị trưởng?? cha cậu làm chức to vậy sao không nhờ người khác khảo sát mà nhờ cậu"

   - "Chịu rồi, không ai dám ở hết"

   - "Đúng thật, lúc tôi thuê căn nhà này mọi người bàn tán ghê lắm cơ"

   - "Mà sao cậu đến đây để du lịch à, hay là chuyển đến luôn"

   - "Tôi định đi xem thử nếu được thì chuyển đến đây luôn"

   - "Chuyển đến luôn sao, vậy thì tốt rồi" _ vế sau hắn đặc biệt nói nhỏ nhưng vẫn bị cậu nghe được

   - "Tốt??" _ cậu thắc mắc không biết mình có nghe nhầm gì không

   - "À không gì đâu"

   Cuộc trò chuyện tưởng như không có điểm dừng, cả hai trò chuyện đủ thứ trên đời đến khi cậu mệt mỏi ngáp dài một cái.

   - "Cũng muộn rồi, ngủ thôi nào Minseokie"

   -  "Này đừng ngủ ở đó, theo tớ"

   Hắn đang định nằm xuống thì bị cậu kéo đến phòng ngủ trong sự ngỡ ngàng

   Phòng ngủ của cậu ngoài giường ra thì còn một cái ghế sofa, hắn tưởng cậu thấy cái ghế đằng phòng khách không êm nên mới kéo hắn vào đây, còn cậu thì thấy hắn định ngủ trên sofa thì lên tiếng

   - "Lên giường ngủ đi" _ vừa nói xong cậu đã nhít sang một bên chừa lại một khoảng

   - "Không cần đâu, mình ngủ ở đây được rồi"

   - "Mình thích có cậu bên cạnh hơn, ngủ chung nhưng này cũng đỡ sợ nữa"

Phụp!

  Âm thanh một mũi tên tình yêu đâm thẳng vào tim ai đó

   Hắn dọn theo đồ đạc leo lên giường

   Cậu thành công trong việc thuyết phục anh hàng xóm đẹp trai ngủ cùng.

_____Endchap٭༓٭༓٭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro