1. Thật lòng

Tỉnh giấc mới biết, hoá ra ngay cả trong mơ cậu cũng là người đau lòng nhất

Không biết giấc ngủ đêm qua mơ thấy điều đau lòng nào nữa nhưng gối từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt của người nằm

Minseok hé mở đôi mắt còn sưng húp của mình dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức mà cậu đã đặt đi làm

Đôi chân lười biếng cuối cùng cũng đặt được xuống nền nhà, bước những bước nặng trĩu đến nhà vệ sinh

Cậu lướt qua chiếc gương rồi dừng lại ở đó

"Thật thảm hại!"

Đôi ba lời được thốt ra khi thấy đôi mắt sưng vù của mình. Lấy tay xoa xoa nhẹ lên chỗ sưng cậu cười khẩy chính bản thân mình

Từ ngày hắn đi, không khi nào về căn phòng này mà cậu không khóc.

Có lẽ hắn đã quên cậu rồi.
Hắn tuyệt tình như vậy nhưng người luôn trông đợi vẫn là cậu?

Reng..rengg-điện thoại vang lên những hồi chuông không ngừng

"Nghe đây"

Minseok vẫn bắt máy một cách bình thản như chẳng có gì

"Ăn sáng không?" - là giọng của đồng đội cậu, Doran

"Có! Chỗ cũ nhé, tao tự tới được!"

"Ok"

Tiếng cúp máy nhanh chóng khi nhận được sự đồng ý

Đúng rồi, phải ăn chứ!
Cậu không thể bộ dạng nhịn đói, nhếch nhác này trước mặt người khác được

Cậu vệ sinh cá nhân một cách chậm chạp

Mở tủ đồ quét mắt qua một vòng, nơi đôi mắt kia chợt dừng lại ở chiếc áo hoddie xám to đùng quen thuộc

Bất giác, cậu đưa mũi lại gần

Không còn mùi hương quen thuộc đó vương lại

Vơ tay định vứt nó đi, lại luyến tiếc nên mặc vào người

"Chắc sẽ không ai để ý rằng đây là áo của hắn đâu nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm trong bụng

Nếu có thắc mắc họ cũng chẳng dám hỏi cậu

Sau khi thay đồ, cậu đánh xe đến quán ăn quen thuộc gần công ty, Doran đã đợi sẵn ở đó

"Sửa soạn lâu thật đấy!"

Tiếng càm ràm của thằng bạn vang lên bên tai

"Ăn gì?"

"Hôm nay chỉ muốn coffee!"

Doran cũng không mấy bất ngờ vì mấy ngày nay cậu đã đổi qua uống coffee buổi sáng thay vì ăn gì đó rồi uống đồ ngọt như sở thích
Nhưng Doran cũng không hỏi thêm, có thể nó biết tâm trạng cậu bị tụt mood

"Nay mày stream đến mấy giờ?"

Mấy giờ nhỉ? 2h?

"3h đi!"

Doran lắc lắc đầu miệng lầm bầm gì đó rồi đi gọi nước
Chắc mắng thầm nó bị điên chẳng hạn!

Ting-điện thoại nhận được số lạ

"Ăn sáng chưa cún?"

Là hắn!
Vẫn cái giọng điệu quan tâm hết mực đó!

"Coffee đây!"

Cậu giật mình như thể vừa làm chuyện xấu
Chết rồi! Nhấn vào đọc tin nhắn rồi!

Mẹ kiếp!

"Tao tới công tay trước đây!"

"Ể"

Bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Doran, cậu chạy một mạch đến công tay

Tay mở mở màn hình điện thoại
Ting

"Sao lại uống coffee?"

Sao hắn biết?

Reng...reng
Chuông điện thoại đột nhiên rep lên làm cậu giật mình
Là số lạ đó!

Ngón tay định tắt máy nhưng rồi lại khựng lại
Hay nghe nhỉ?

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó cũng có tiếng nói

"Minseokie, đừng như vậy..."

"Đừng quan tâm!"

Minseok đáp lại một cách lạnh lùng, vì hắn không còn là người cậu luôn support nữa

"Minseokie,..."

"Đừng gọi thân mật như vậy Gumayusi! Chúng ta không còn là đồng đội nữa..."

Đầu dây bên kia im lặng
Tim cậu khi thốt ra lời đó dường như cũng muốn ngừng đập hẳn. Cậu trước đây làm sao có thể nói những lời tổn thương hắn, cũng sẽ không để ai nói như vậy với hắn

Sao không trả lời? Tổn thương vì lời nói của cậu rồi sao? Nhưng hắn rõ ràng là người không giữ lời hứa trước mà?

"Minseokie, tớ luôn thật lòng với cậu..."

Tiếng cúp máy sau câu nói của hắn vang lên
Thật lòng? Thật lòng mà dễ dàng để lại cậu mà rời đi như vậy?

Hắn vẫn luôn như vậy! Luôn là một Adc giỏi nhất trong mắt cậu, là niềm tự hào vỗ ngực của cậu

Nực cười, trái tim cậu khi nghe xong câu hắn nói lại muốn rung động lần nữa như một đứa ngock ngeck vậy

"Tớ mới là người đổ cậu trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro