5.Dỗi
Suy cho cùng những thứ thất vọng ở trên đời đều từ hy vọng mà ra cả
Chỉ một câu hỏi kiểu người trong lòng cậu thích cậu chợt nghĩ ngay đến Minhyung hắn thôi
Chẳng có gì là không thể quên được cả, ở một khoảng lâu sau đó có thể cậu sẽ quên được hắn, quên được những lời hứa hẹn, quên đi được sự chăm sóc vụng về của hắn và có thể dáng vẻ hiền lành ấm áp của hắn
Hiện tại thì không được, nhưng sau này thì có thể mà....
Cậu tự nhủ mình như vậy sau khi chào tạm biệt kết thúc livestream của mình
Nhìn đồng hồ điểm đúng 3h tối, Minseok thở dài
Cậu tự khiến bản thân mình trở nên bận rộn hơn một tí để không nhớ đến hắn nhưng cuối cùng vẫn phải lê bước về ktx để nghỉ ngơi
Rảo bước dọc trên con đường vắng người để về ktx cậu vô tình dừng lại ở một quán ven đường
Vẫn mở cửa trễ như vậy nhỉ?
Cái bụng cồn cào khiến cậu vô thức tiến lại
Nghĩ lại thì hôm nay cũng chưa cho gì vào dạ dày ngoại trừ ly coffee lúc sáng
"Chú ơi, cho một phần tokboki thịt bò ạ"
"1 chai soju nữa ạ!"
Chỉ uống chút thôi, tửu lượng của cậu kém
Nhưng chỉ uống một chút thôi thì không sao nhỉ?
Sau khi món ăn và soju được mang ra cậu đã khá hài lòng
Thơm thật. Mùi thơm của món thịt yêu thích được nấu chung cùng tokboki đúng là tuyệt nhất!
Ăn vài miếng sau đó uống 1 ly soju đúng là không còn gì bằng nhỉ?
1 ly
2 ly
Rồi không biết làm sao mà chai soju đó có thể cạn sạch nữa.
Đầu óc cậu bắt đầu xoay vòng vòng chẳng biết trời trăng mây gió gì mà gục xuống bàn
"Minseokie~yah từ bao giờ cậu có cái gan uống hết một chai soju như thế này một mình chứ hả?"
Nghe tiếng bên tai có người chửi mắng cậu nên đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở dần dần ra xem
Là Minhyung hắn
Sao hắn ở đây giờ này?
Lại còn lên giọng la mắng cậu nữa chứ
"YAHHHH MINHYUNG CẬU CÓ CÁI QUYỀN GÌ MẮNG TỚ HẢ ĐỒ KHỐN!!!!!!"
Gì? Đồ khốn?
"Cún con về thôi, cậu say lắm rồi!"
Minhyung thanh toán xong cõng cậu trên vai ra về
"YAHHHH NẰM MƠ MÀ CŨNG THẤY CẬU LÀ SAO HẢ ĐỒ KHỐN!!!!"
"YAHHHH SAO LẠI NÓI THÍCH TỚ XONG ĐÍNH HÔN LÀ SAO HẢ?"
"YAHHHH TÊN MINHYUNG XẤU XA, NHỎ ĐÓ LÀ NHỎ NÀOOOOO HẢAA?"
"NHỎ NÀO DÁM CƯỚP MINHYUNG CỦA TỚ VẬY HẢAAA?"
Cái miệng xinh xinh của cậu không thể ngừng việc chửi bới và trách cứ hắn
Minhyung của tớ?
Hắn cười nhẹ, lòng vui như nhận được tiền lương tháng 13 vậy
MINSEOKIE như vậy có tính là tỏ tình với hắn khônggg?
"AAAA ĐAU , đau minseok, thả tai tớ ra mau lên!"
Cậu ở sau lưng vô thức cạp vào tai hắn, sau tiếng la đau của hắn mới chịu nhả ra
"Làm sao đau bằng trái tim của tớ khi cậu nói những điều như vậy chứ?"
"Làm sao tớ có thể quên cậu chứ?"
"Làm sao có thể nói quên đi là quên được chứ?"
"Sao lại rời đi mà không nói gì với tớ như vậy được chứ?"
Tông giọng bỗng trở nên nặng nề hơn của cậu khiến lòng hắn đau nhói
Cún con của hắn để bao nhiêu điều trong lòng không dám nói với ai nhưng lại vì một trận say rượu mà nói ra được hết
Nhất định sẽ không cho cậu uống rượu nữa
"Anh xin lỗi Minseokie ~ vì đã đi vội mà chưa kịp tạm biệt cậu. Chỉ là..."
"Chỉ là muốn trêu cậu chút thôi nhưng hình như tớ vô tình khiến cậu tổn thương như vậy. Xin lỗi Minseok~"
Hắn đưa cậu vào phòng đặt ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp thêm chăn ấm cho cậu và kèm thêm một nụ hôn ngay trán cậu
"Minseok à"
Hắn trầm giọng gọi tên cậu
"Hửm?"
Vô thức nhắm nghiền mắt nhưng miệng lại đáp lời hắn
"Minseokie thích tớ không?"
Sau khi hỏi cậu xong hắn im lặng chờ câu trả lời
"Không!"
Không sao? Ghét tớ đến vậy sao? Thì ra Minseok không thích hắn sao?
"Không thể không thích cậu!"
Ra là vậy!
HẢAA?
Nghĩa là thích mà?
Dỗi thật chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro