6. Tiếp tục liệu có ổn không?
Đang hậm hực dỗi bạn cún con thì nghe cậu trầm giọng xuống, tiếng khóc kèm theo nức nở vang lên
"Minhyungie ah~hức...liệu cậu có thể luôn ở cạnh mình như giống trước đây không? Hức...hức...luôn nồng nhiệt cười tươi với tớ, không lừa dối, luôn chủ động liên lạc với tớ... hức...vì tớ ốm mà mất ngủ không? Ở cạnh tớ đi Gumayusi ah~"
"Minseokie..."
"Minhyung à~hức... liệu tớ sau này có thể bớt thích cậu không? Hức...hức tớ đã luôn đặt ra giới hạn của bản thân để cậu thấy tớ không phiền phức mặc cho trái tim không cho phép nhưng sau này liệu tớ... liệu tớ.... huhu liệu tớ sẽ ổn khi vô tình thấy cậu không?"
"..."
Sau một tràng tự nói chuyện của cậu xong, cậu rơi vào giấc ngủ
Để lại một đứa trẻ to xác là hắn ngẩn ngơ
Hắn suy nghĩ về những điều cậu nói rất lâu
Liệu hắn có nhẫn tâm buông tay cậu nhóc này không?
Reng...reng - tiếng báo thức được lặp lại mỗi ngày mà Minseok cậu đặt trong điện thoại vang lên khiến cậu tỉnh giấc mở mắt
Ánh sáng ngoài cửa sổ phòng chiếu thẳng vào bên trong phòng khiến cậu giật mình
Đây là đâu vậy?
YAHHHH MÌNH BỊ BẮT CÓC SAO?
Tự sờ soạng một lượt xung quanh mình
Quần áo đã được thay ra rồi?
"Chết tiệt! Đứa khốn nạn nào dám làm vậy với mình chứ?"
Đột nhiên giọng nói ấm áp quen thuộc của hắn vang lên
"Tỉnh rồi sao cún con? Là anh đây, tên khốn mà em nhắc đến!"
Hắn điềm nhiên đến lạ! Tiến tới ngay sát mặt cậu khiến mặt mũi cậu đỏ ửng
"Mặc... mặc áo vào đi..."
Giọng cậu lí nhí phát ra âm thanh kèm theo hành động ngại ngùng
Cậu đẩy hắn ra xa mình một chút
"Đây là nhà tớ, sao? Cậu không thấy phần trên của tớ hấp dẫn sao?"
Hắn tiến lại gần hơn khiến mùi hương thoang thoảng của cơ thể hắn lướt qua mũi cậu.
Thơm thật!
"Sờ thử đi, tớ đã đi tập gym lâu lắm đấy!"
Hắn kéo tay Minseok cậu để lên cơ bụng của mình một cách thích thú.
Hắn nhìn con cún con trước mặt loay hoay nhưng không nỡ bỏ tay ra rồi cười ẩn ý
Hắn luôn trêu ghẹo cậu như thế!
"Ăn sáng nào cún con, cậu sút cân lắm rồi đấy!"
Nói xong hắn bế cậu như một công chúa được hoàng tử cưng chiều
"Thả tớ xuống, tớ tự đi được mà... tớ..tớ còn chưa đánh răng rửa mặt.."
Vùng vẫy muốn thoát thân, đôi tay thì loạng choạng đưa thay lên che đi gương mặt ngại ngùng của chính mình
Sau một hồi cựa quậy của cậu cuối cùng cũng thành công trốn thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn mà chui tọt vào nhà vệ sinh
Cậu ấy đưa mình về nhà riêng của cậu ấy sao?
Lại còn mặt dày trêu mình!!
"Làm gì trong đó lâu dữ vậy cún con"
Hắn vừa hỏi giọng nhẹ nhàng vừa kéo ghế sẵn cho cậu
"Tớ tớ tớ chỉ chỉ là không biết nên dùng cái gì để đánh răng thôi!"
Cậu gãi đầu rồi ngồi vào bàn ăn
"Ha ha ha tớ để sẵn rồi mà!"
Hắn phì cười vì điệu bộ dễ thương lúng túng của cậu
Hả? Cây nào vậy? Loay hoay mãi cuối cùng cũng đi ra mà chưa đánh răng đây này
"Không biết! Tớ nghĩ nó của bạn gái cậu.. cây màu hồng đó..."
Giọng lí nhí nhưng đủ để đối phương nghe thấy
"Uhm nó của bạn gái tớ!"
Đấy! Thấy chưa, rõ ràng là nó của bạn gái cậu mà
"Bạn gái Ryu Minseok"
"Ò"
"Hả? Gì đấy là tên tớ!"
Cậu sau tiếng ò thì lập tức khựng lại. Đấy rõ ràng là tên của cậu mà!!!
"Uhm tên cậu"
"Đừng có trêu nữa, ăn lẹ đi tớ phải về công ty!"
"Không có trêu! Tớ muốn có người yêu tên là Ryu Minseok!"
Cậu im lặng
Sự im lặng bao trùm hết cả không gian phòng chỉ chừa lại tiếng hít thở
"Minhyung... à không Gumayusi như vậy liệu có ổn không? Cậu cứ đang trêu đùa tớ?"
"Thật lòng đấy! Tớ không muốn có Adc khác cướp mất cậu!"
"Nhưng mà....cậu rời công ty rồi..công ty đặt ra rất nhiều quy tắc ngầm cho tớ. Tớ...tớ thậm chí còn không được nhắc đến những thứ liên quan đến cậu trong stream như trước nữa.."
"Tớ biết! Tớ ở công ty đủ lâu để biết điều đó!"
"Vậy thì liệu sẽ ổn chứ, nếu chúng ta ở cạnh nhau như thế này? Liệu sẽ ổn với cô gái sẽ đính hôn với cậu chứ?"
"Ngoài Minseokie thì tớ không có cô gái nào đâu! Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, sau giờ tan làm!"
Cậu vẫn im lặng không trả lời gì hắn
"Minseokie, chuyện rời đội là chuyện không dễ dàng với tớ cậu biết mà! Tớ đã gắng bó hơn 7 năm rồi..."
"Minhyung à~tớ không có ý trách cậu về chuyện đó! Tái kí hay không tớ nghĩ cậu đã nghĩ thông rồi. Chỉ là...tớ quen rồi... quen với việc luôn có cậu..."
"Ngốc, minhyung tớ vẫn luôn ở đây mà!"
Đúng vậy! Cậu ấy dù ở đâu thì vẫn là Gumayusi giỏi nhất của cậu mà! Vẫn luôn là niềm tự hào vỗ ngực của cậu mà! Chỉ là không còn là đồng nghiệp cùng công ty thôi, không phải là không gặp được nữa. Chỉ là...chỉ là tiếc đoạn đường thanh xuân cùng kề vai sát cánh cùng cậu ấy
"Liệu ở cạnh nhau sẽ ổn chứ?"
"Ổn thôi, Minseokie"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro