ooh sienna, would look just like you.
warning: major character death, lowercase.
song recommendation : sienna - the marías
___
"ryu minseok, 29 tuổi, người nhà của anh lee minhyung (đã qua đời)."
thưở thiếu thời, cậu 17 và tôi cũng 17, cậu đã hứa với tôi rằng cả hai sẽ có một đứa con dù hai người con trai không thể.
sân trường se lạnh, lá cây khô bị dẫm nát trên đất tạo nên những tiếng xào xạc êm tai, báo hiệu thu về.
cậu khoác lên thân hình nhỏ bé của tôi chiếc áo khoác dày cộp quá cỡ mà tôi khá chắc nó là của cậu, cậu khẽ thủ thỉ bên tai tôi
"minseok à, trời lạnh rồi, mặc thế này không sợ cảm sao? cậu bị gì tớ đau lòng lắm đấy."
tôi liếc cậu một cái như cái cách tôi hay bị kêu là đanh đá hằng ngày, thế nhưng đôi tai và hai bên má đỏ lựng đã tố giác tôi.
"ừm, vậy tớ sẽ mặc ấm mà. minhyung không được đau lòng vì tớ đâu nhé?"
"tớ yêu cậu."
ánh mắt hi vọng chứa đầy mơ ước về tương lai của cậu chỉ chăm chăm hướng về tôi, rồi cậu khẽ cười một cái
"tớ yêu minseok chết mất"
cậu nắm tay tôi rảo bước đi trên đường, không để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, cậu nói với tôi
"hay sau này chúng mình có con nhé? con mang dòng máu cậu và tớ, đứa con nhìn y hệt bọn mình?"
"cậu có làm sao không minhyung? hai người con trai làm sao có con được chứ?"
"tớ tin khoa học, tớ tin rằng sau này khoa học sẽ tìm ra cách để hai người con trai có con với nhau mà. hãy yêu nhau đến khi đó nhé? minseok?"
"còn nếu không chờ được, mình hãy nhận nuôi một đứa con, trông giống tớ và cậu."
tôi cũng chẳng kìm được mềm lòng khi ngước mặt lên đối diện với đôi mắt như chứa cả bầu trời sao trong đó của cậu, khẽ nói
"cậu muốn tên gì?"
"cậu chọn đi minseok, tớ nghe cậu hết mà."
tôi nhìn cảnh vật xung quanh, lá khô rụng màu nâu đỏ rải kín cả mặt đường, trời thu tuy lạnh nhưng tôi được nắm tay minhyung và mặc áo khoác của cậu, ấm áp vô cùng.
tôi mong cầu một tương lai ấm áp, bình yên với minhyung. một bức tranh gam màu nâu đỏ mà trong đó có tôi, minhyung, và đứa con là kết tinh tình yêu của hai người.
tôi nhớ đến vài chữ tiếng ý mà tôi bập bẹ nói được, tôi học cả mấy tháng chỉ để tỏ tình minhyung, vậy mà cậu ta lại đi trước tôi một bước.
"sienna"
cậu nhìn tôi, đáy mắt chứa chút ý cười chẳng thể giấu
"tên hay thật, minseok của tớ giỏi quá. nhưng ý nghĩa là gì vậy?"
"sienna trong tiếng ý có nghĩa là màu nâu đỏ, gam màu của mùa thu. tớ mơ về một tương lai bình yên, ấm áp với cậu và đứa con của chúng mình."
cậu khẽ siết lấy tôi thêm chặt, cả hai lại cùng nhau rải bước trên đoạn đường đầy lá khô.
sau này, tôi 18, cậu 18. cậu vẫn luôn ghi nhớ cái tên sienna.
tôi 20, cậu 20, cả hai đều đã gần trưởng thành, nhưng lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có tôi và sienna.
tôi 23, cậu 23. tôi hỏi cậu có bao giờ hối hận khi yêu tôi không, sao lại không chọn một cô gái có thể tạo một gia đình ấm cúng với cậu mà lại chọn tôi, để rồi ngày nào cũng mong cầu sienna.
cậu véo lấy má tôi, bảo tôi chỉ giỏi hỏi vớ vẩn, tình yêu của đời cậu nhất định chỉ có tôi và sienna.
tôi 25, cậu 25. tôi bảo cậu tôi muốn sienna là một bé gái đáng yêu, ngày nào tôi cũng sẽ buộc tóc cho nó và chơi cùng nó. cậu ôm tôi, bảo chiều tôi tất.
tôi 29, cậu 29. ngày nào tôi cũng có dự cảm không lành, sợ rằng cậu sẽ xa tôi, vậy nên tôi đã bảo cậu mau chóng đi cùng tôi tìm một đứa trẻ.
tôi nghĩ đó có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.
tôi suýt bị xe tông khi đi qua đường một cách nhanh chóng, cậu đẩy tôi ra. may mắn là tôi không bị sao cả.
nhưng xui xẻo là tôi không bị sao cả.
cậu nằm giữa vũng máu, mắt vẫn dán chặt về phía tôi, trong ánh mắt luôn sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao giờ đây pha chút tiếc nuối khi chẳng thể thực hiện điều ước cuối đời.
tôi chẳng thể bước chân vào nơi tôi luôn ao ước ấy lần nữa. tôi nhận xác cậu vào vài ngày sau, đó là khoảnh khắc mà tôi đau đớn nhất đời.
"ryu minseok, 29 tuổi, người nhà anh lee minhyung (đã qua đời)."
tôi nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh lẽo ấy, hai mắt thường ngày lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao đêm, nay nhắm lại chẳng thể thấy được ánh sáng. tôi đau lòng lắm, nhưng có lẽ cậu đã ra đi thật rồi.
cậu được chôn cất ở phần mộ mà chúng tôi đã mua từ trước, tôi và cậu đã ước hẹn sẽ nằm bên nhau. đời này, đời sau sẽ không bao giờ rời xa.
tuần nào tôi cũng thăm cậu, thay cho cậu một bó hoa tươi, và hát cho cậu một bản tình ca của norah jones, tiếc thương cho đứa con không bao giờ gặp được này.
"ôi sienna,
hẳn nó sẽ đáng yêu lắm, cậu nhỉ?
ôi sienna,
hẳn nó sẽ trông giống hệt cậu."
"tính cách giống cậu, năng động giống cậu"
"và"
"yêu tớ như cậu."
"đời này tình yêu của tớ nhất định chỉ có cậu và sienna."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro