12. 312 lần một năm

Năm mười tám tuổi, những đứa trẻ học làm người lớn quyết định mang những gì tuyệt vời nhất giấu vào nơi trái tim mình. Nhưng cũng có những đứa trẻ phơi bày ra để rồi bị trộm cướp mất.

Moon Hyeonjoon Minhyung

mhj
này
mày nói gì với minseok rồi?
có nói được gì tử tế ko đấy?

mhj
dm
minseok có đang ở đó ko?

mhj
rep coi
con gấu

mhj
mày cứ im lặng đi
như một năm qua m đã làm ấy

Minseok nheo mắt thức dậy khi tia nắng từ cửa sổ gác mái chiếu vào nửa gương mặt của mình. Minseok dụi mắt, đánh vào đầu mình hai cái để chắc chắn rằng mình đã tỉnh rượu. Cậu liếc mắt nhanh nhìn quanh, chỉ có mỗi cậu ở căn phòng lạ. Căn phòng gác mái có cửa sổ trần, có ban công được bao phủ bởi nhiều thật nhiều cây xanh. Đối diện giường có một bàn làm việc, trên đó có một lọ đựng bút chuyên dụng bằng lưới, bản vẽ kĩ thuật đang được vẽ dang dở, bên dưới bàn có rất nhiều cuộn giấy chi chít hình và chữ. Minseok nhìn quanh, kệ sách được chất đầy ở bên cạnh, cao đến chạm trần, bên dưới sàn cũng để linh tinh vài chồng sách ở khắp nơi. Cả căn phòng ngập tràn nắng, hương thơm từ mấy cây hương thảo quanh phòng, Minseok hít một hơi sâu vì dễ chịu.

Thì ra một năm qua Minhyung sống không tệ như Minseok nghĩ.

Có thể trồng cây, đón gió, đón nắng, đọc sách vẽ vời, thế giới của Minhyung không có Minseok, hình như không có chút xao động nào.

Con mèo từ đâu nhảy vồ lên giường chỗ Minseok kêu mấy tiếng.

"Hoá ra mày cũng chạy trốn với Minhyung sao?"

Con mèo tam thể kêu meo như đồng tình rồi vùi đầu vào người Minseok chán chê.

Minseok bước ra ban công theo sự dẫn dắt của em mèo nhỏ, ngôi nhà kính tối qua trong trí nhớ của Minseok ở ngay trước mắt, Minhyung cũng ở ngay bên dưới, vừa vặn lọt vào trong ánh mắt dịu dàng hiền từ của Minseok.

Giống như ở khu vườn nhỏ trước nhà của Minseok, Minhyung chẳng có gì thay đổi, cậu ấy mặc áo phong trắng với hoạ tiết đáng yêu, chiếc quần sọt vừa qua khỏi gối một chút, đeo thêm tạp dề màu be. Cậu ấy vẫn nhìn mấy ngọn cây với ánh mắt ân cần, nâng niu từng phiến lá trên tay.

Thật lòng thì ngay lúc này đầu Minseok vẫn đau, cậu không nhớ đêm qua mình đã nói gì khi gặp Minhyung. Minseok chỉ mong mình không nói gì quá đáng. Cũng không mong chưa gì mình đã nói hết những gì canh cánh trong lòng suốt một năm qua.

Minseok đứng ở ban công với những câu hỏi chưa được trả lời, cho đến khi Minhyung xoay người nhìn Minseok mỉm cười từ bên dưới khu nhà kính.

"Chào buổi sáng, Minseok. Đợi mình một chút, mình sẽ vào ngay."

Minseok quay vào trong đi tìm điện thoại của mình.

Tin nhắn cuộc gọi nhảy không ngừng đến từ anh Hyukkyu, sau đó đến Hyeonjoon. Minseok sắp xếp lại tất cả mọi thứ từ những mảnh kí ức xé nhỏ trong đầu mình để xác nhận với Hyukkyu rằng mình vẫn ổn. Nhưng hình như Hyukkyu cũng đoán được điều gì đó nên Jihoon đã đón anh ấy về từ đêm qua mà chẳng thèm đi tìm Minseok. Hyeonjoon không đoán được gì nên nhắn liên tục, từ hỏi thăm cho đến hờn dỗi, từ khuyên bảo bình tĩnh từ từ nói chuyện đến chửi thề kêu không cho Minseok quay lại với Minhyung nữa, chửi luôn Minhyung là thằng tồi.

rms
cậu có uống chút rượu nào ko z hyeonjoon?

mhj
sao
cậu với Minhyung sao rồi?

rms
không chửi nữa hả?

mhj
tớ nhắn riêng rồi

Minhyung trở lại phòng làm Minseok giật mình như bị phát hiện khi làm chuyện xấu. Minseok giấu điện thoại xuống giường.

"Minhyung...xin lỗi... nếu Hyeonjoon có nói gì đó kh-" Minseok còn chưa nói hết câu, Minhyung đã tiếp lời :" Cậu không cần phải xin lỗi, là tớ nên nói xin lỗi từ trước."

"Mà...không phải chỉ mới hôm qua, Hyeonjoon nhắn cho tớ suốt một năm dù tớ không trả lời. Cậu ấy kể cho tớ mọi thứ về cậu, đôi lúc sẽ trách móc tớ một chút. Hôm Hyeonjoon nhắn cho tớ bảo thôi tớ đi luôn đi đừng về nữa, đừng làm cậu đau khổ nữa. Hôm Hyeonjoon mắng tớ không ra gì, nhưng rồi lại bảo tớ về đi."

"Tớ không có." Minseok cong môi nói.

"Hửm?" Minhyung ngồi vào bàn làm việc, cậu đẩy mắt kính rồi tập trung kiểm tra gì đó trên bản vẽ đã trải sẵn trên bàn từ trước.

"Cậu không có làm tớ khổ."

"Ừm..."

"Tớ chỉ là thấy đau một chút thui."

Minhyung ngước nhìn Minseok bé nhỏ ôm lấy bé mèo trong lòng mình, đung đưa chân trên giường phía đối diện. Ánh mắt Minseok không biết nói dối, cả Minseok cũng vậy. Nếu Minseok nói mình buồn thì tức là cậu đang buồn, nếu cậu nói mình không sao thì Minhyung liền hiểu là Minseok đang không ổn chút nào.

Minhyung im lặng một lúc rồi nói:

"Đợi tớ một chút. Tớ có chuẩn bị bữa sáng ở dưới nhà rồi."

Minseok biết mình không nên nói mấy điều như thế một cách vu vơ. Cậu đung đưa chân ngồi trên giường chơi với mèo đợi Minhyung làm gì đó.

"Cậu đem em ấy theo từ lúc nào thế? Từ lúc cậu đi, tớ cũng không thấy em ấy ở phía sau trường nữa."

"Tớ đặt tên cho ẻm là Yuja. Lúc tớ đến cho ẻm ăn lần cuối tớ đã hỏi em ấy muốn theo tớ hay ở lại đó với cậu. Tớ cứ tưởng mình thua rồi, vì vừa nghe tên cậu thì ẻm lại meo meo quắn hết cả đuôi vào. Nhưng sau đó ẻm lại tự nhảy vào giỏ của mình."

"Tớ chưa từng nói tên mình cho ẻm biết... Thế sao cậu lại đem ẻm về?"

"Tớ nghĩ mình cần sống có trách nhiệm hơn. Với ẻm, với bản thân mình và sau cùng là với cậu."

"Ba vế chẳng liên quan." Minseok đáp.

"Bọn mình đều cần nơi gọi là nhà." Minhyung nói tiếp.

Minseok ngồi thẩn thờ trên giường, không biết là thật hay mơ, không biết mình đã tỉnh rượu chưa. Mấy lời nói vu vơ đó vừa thật vừa giả, nhưng đủ giết lấy trái tim một người.

Sau bữa ăn sáng, Minhyung đưa Minseok về nhà bằng hai lần đổi chuyến buýt.

Minseok muốn hỏi Minhyung, cậu đã nghĩ gì khi rời khỏi cuộc đời Minseok.

Nhưng Minseok biết, thứ tệ hơn tất cả cảm xúc trên đời này chính là không cảm thấy gì, trống rỗng như một thân xác mục nát.

Minhyung ngồi tổng cộng ba trăm mười hai chuyến xe buýt, một mình đơn độc ở hàng ghế cuối cùng, sau đó là cùng với túi khoai lang vẽ gấu nâu chân mày giận dữ.

-

Dưới khu cư xá, Minseok cố đi chậm hơn chút vì sợ Minhyung sẽ tuột lại phía sau rồi âm thầm quay lưng đi mất mà không nói lời tạm biệt.

"Minseok..." Minhyung khẽ gọi.

"Cậu vào nhà rồi tớ sẽ về."

Minhyung không chút xao động, mọi thứ từ Minhyung đều cho Minseok rất nhiều câu hỏi, những điều đó giống như sắp trói chặt lấy trái tim của Minseok.

"Minhyung à."

"Ừm?"

"Tớ không nhớ hôm qua mình đã nói gì, nhưng...xin lỗi cậu."

Minhyung à, tụi mình hẹn hò đi.

Hôm qua Minseok đã nói vậy với đôi má ửng hồng vì gió và vì say, Minhyung nhớ rõ từng chữ. Nhưng tất cả những gì Minhyung làm là giả vờ như mình chưa từng nghe.

"Không sao." Minhyung đáp rồi mỉm cười.

Đợi Minseok bước từng bước lên bậc thang, mở cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc, Minhyung quay lưng bước đi sau khi bóng lưng Minseok khuất bóng.

Thì ra khu vườn trước cửa nhà Minseok vẫn sống tốt, dù không có Minhyung.

Nhưng Minhyung không biết chúng đã từng cúi đầu không hứng nắng nữa, chúng héo úa rồi chết đi như cách thế giới vận hành.

Minseok đóng sầm cánh cửa rồi bật khóc trong góc bếp, nơi mà ánh sáng từ giếng trời không thể nào chiếu tới.

Là Minhyung nói với Minseok, sao bạn lại hành xử như thể không phải là Minseok của hôm trước thế? Và như một thước phim quay hỏng, phải quay đi quay lại nhiều lần, Minhyung hành xử như thể người một năm trước nói với Minseok những lời đó đã chẳng còn là Minhyung nữa.

Thật lòng thì Minhyung không thay đổi gì, chỉ là Minseok cần nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, mong đợi cũng nhiều hơn.

Minseok nhớ ra rồi, chuyện tối qua mình đã nói với Minhyung tụi mình hẹn hò đi, Minseok cũng chắc chắn rằng Minhyung nghe rất rõ, còn nhướng chân mày một lần rồi khẽ mỉm cười. Nhưng rồi Minhyung làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu ấy thản nhiên như một năm vừa qua người rời bỏ tất cả mà đi không phải là cậu ấy, người mang theo hy vọng, tình yêu và cái thơm của Minseok bỏ trốn cũng không phải là cậu ấy.

Đến câu hỏi của Moon Hyeonjoon, Minseok cũng không tài nào trả lời được.

Moon Hyeonjoon Minhyung

mhj
t biết m đọc hết tin nhắn rồi
bỏ cái trò tắt hoạt động
đọc tin nhắn ngoài màn hình ấy đi

mhj
gặp nhau được không?

mhj
nói chuyện chút đi

Lần đầu tiên một mình ngồi trên xe buýt trở về khu vườn ở ngoại ô thành phố, Minhyung nghĩ ước gì ngày đó mình không bỏ trốn.

Minhyung gặp Sanghyeok đang ngồi đọc sách ở vườn cây trước khu nhà kính, tách trà trên bàn vẫn còn nghi ngút khói.

Minhyung xởi lởi nở nụ cười không mấy vui vẻ mà Sanghyeok nhìn thôi cũng rõ.

"Hôm qua vừa kỷ niệm mười năm mà hôm nay anh đã một mình suy tư ngồi đây đọc sách từ sớm sao?" Minhyung trêu chọc rồi ngồi xuống bên cạnh hít thở một hơi dài như trút muộn phiền.

"Wangho nhận dự án ngay sau ngày kỷ niệm, anh cũng hết cách. Dù sao thì trước đó cũng đã cùng nhau đi hết Châu Âu. Và quan trọng là bây giờ không còn sớm gì nữa, là năm giờ chiều rồi thằng nhóc khờ." Sanghyeok đáp nhưng không thèm liếc mắt nhìn bộ mặt khó coi của Minhyung.

"Phải rồi." Minhyung cười cười nói tiếp :" Nếu nói thêm vài câu kéo dài thời gian thì có thể ngắm chạng vạng cùng với người ta rồi."

"Bây giờ đổi hai chuyến buýt chắc vẫn kịp đấy." Sanghyeok nhếch môi nói.

Minhyung cười miễn cưỡng. Nếu đợi Minhyung đổi hai chuyến buýt trở lại khu cư xá, chạng vạng cũng chỉ còn lại đêm đen.

"Anh nói thật nhé. Nếu em không thể bước về phía em ấy thì em có nghĩ gì cũng vô ích thôi. Em ấy đã chạy hẳn đến đây rồi. Lúc trước thế nào thì anh không rõ nhưng bây giờ nếu anh là Hyukkyu, anh sẽ kéo em ấy về rồi nói với em ấy rằng em không còn xứng đáng với tình cảm của em ấy nữa, đến nước này rồi thì buông bỏ là điều tốt nhất cho em ấy, còn em thì anh không chắc."

Sanghyeok hạ quyển sách xuống nói tiếp :" Nhưng anh chắc chắn là dù em có làm em ấy đau khổ hay như thế nào đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ chạy đến chỗ em thôi."

Minhyung cười cười chua chát khẽ lắc đầu.

"Không phải gì đâu, vì em ấy cảm thấy có lỗi với em thôi."

Minhyung ngẫn người. Sanghyeok nói đúng, những gì Minseok đang làm chỉ là vì Minseok thấy có lỗi với Minhyung thôi.

Nhưng thật sự, Minseok làm tất cả chỉ là vì thấy có lỗi sao?

Minhyung Moon Hyeonjoon

lmh
gặp cậu ở đâu thì được?

mhj
gặp minseok r mới chịu rep t à
cho cái map đi
anh m tele tới
con gấu chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro