9. Em hàng xóm cũng thích chăm cây
Hyukkyu rõ ràng là biết điều gì đó nhưng lại không nói ra. Minseok nghĩ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Mọi thứ dường như đều đã kết thúc trong cơn mưa phùn hôm đó.
Hoặc chỉ có Minseok là nghĩ vậy.
Minseok chôn chân bốn tiếng trong cơn mưa phùn ấy dưới giếng trời khu cư xá mà không trả lời được; Liệu Minhyung đã nghĩ gì khi rời khỏi cuộc đời Minseok, đau khổ, thất vọng hay nhẹ nhõm.
-
Cuối mùa đông năm đó Hyeonjoon hẹn Minseok ăn cơm.
"Tớ hỏi cậu cái này được không?" Hyeonjoon nhìn Minseok dè chừng.
Minseok nhướng mày chờ đợi Hyeonjoon nói tiếp.
"Hôm đó cậu đã nghĩ gì khi gọi tớ ra ăn cơm cùng Minhyung?"
"Điều đó còn quan trọng không?" Minseok khẽ mỉm cười, cậu cúi đầu tiếp tục với bát canh trước mặt mình.
Hyeonjoon thở dài.
"Tớ chỉ muốn cậu biết những gì cậu quyết định ở thời điểm đó đã làm thay đổi những gì diễn ra sau này."
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là cậu phải biết bản thân mình muốn gì."
Minseok không biết có nên nghe lời khuyên từ người chọn quyết định mọi thứ ở phút cuối cùng như Hyeonjoon không.
"Nếu cậu đã suy nghĩ rất kỹ càng để đưa ra quyết định đó thì cậu không cần thấy có lỗi. Ý tớ là thứ làm cậu thất vọng chỉ là những gì diễn ra sau quyết định đó thôi."
Nhưng, hình như Hyeonjoon nói đúng.
Mọi thứ trong cuộc đời Minseok rối tung lên chỉ vì Minseok không thật sự biết mình muốn gì. Hoặc, những gì Minseok muốn cậu đều tự làm chúng vuột khỏi tay mình.
-
Minseok dạo bước về khu cư xá với túi khoai lang tím trong tay. Cô hàng gánh bảo còn ít khoai nhờ Minseok mua hộ để sớm về nhà. Cậu chần chừ chưa được mười giây đã rút ví ra trả tiền rồi xách túi khoai về.
Nếu còn Minhyung ở đây thì tốt quá, Minseok có thể học làm mấy món từ khoai lang mà Minhyung thích rồi bắt cậu ăn hết mà không được phàn nàn hay ý kiến gì.
Giờ thì Minseok chỉ biết ngồi ngẩn ngơ nhìn túi khoai lang trên bàn bếp mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Hyeonjoon nói đúng. Minseok cứ ngỡ thời gian sẽ xoá đi tất cả những gì thuộc về quá khứ. Nhưng thật tế thì mọi thứ vẫn ở yên đó mà chẳng hề biến mất đi.
Những điều từ Minhyung đều thuộc về Minhyung, những điều thuộc về Minhyung đâm chòi trong miền kí ức của Minseok.
Vững vàng như thể chưa từng lung lay.
-
Tiếng nói bên ngoài ồn ào truyền đến căn hộ cách âm không hề tốt của Minseok ngày càng lớn. Thật tâm Minseok cũng không quan tâm họ cãi vả đâm chém gì nhau bên ngoài kia, cho tới khi có người đến gõ cửa nhà Minseok.
"Cậu ra nói góp một tiếng đi. Bọn họ nói sẽ giải thể khu này xây trung tâm thương mại cái mẹ gì đó."
Minseok bước ra hành lang nhìn xuống phía bên dưới trệt. Một người trung tuổi ăn mặc lịch sự không quá phô trương, trên ống quần tây đen có vài vết bẩn màu xi măng, bên tay cầm theo một chiếc cặp da có vẻ đã dùng lâu và một bì thư trong đựng giấy tờ, Minseok đoán có vẻ là bản vẽ mặt bằng của khu nhà, ông ấy có thể là kiến trúc sư. Mặc kệ cậu trai trẻ đóng vest trông hơi quá với khung cảnh hiện tại đứng cạnh đang lời qua tiếng lại với mấy người chủ nhà. Ông ấy đứng yên quét mắt nhìn quanh như radar, vô tình chạm mắt với Minseok.
Minseok không phải kiểu sợ sệt khi chạm mắt với ai đó. Hoặc cậu chưa từng gặp ai đủ khiến cậu phải nghĩ nhiều khi làm điều đó.
Có một điều mà Minseok khẳng định được, chỉ là qua cái chạm mắt đó, ông ấy thật sự nghĩ bọn họ không cùng tầng lớp với nhau.
Vài vết bụi bẩn vương trên chiếc quần tây và áo polo kia là bụi của thứ địa vị mà người đời ao ước. Cái bìa sơ-mi trong suốt đựng bản vẽ kỹ thuật cũ kĩ bay màu chữ in bên ngoài kia, là giá trị vĩnh hằng mà không phải ai cũng được cầm trong tay.
Cũng phải thôi, ông ấy có thể biến khu cư xá cũ rích này trở thành trung tâm thương mại, nếu thành công sẽ biến khu đất nghèo nàn này thành bất động sản trung tâm thành phố trong vài nét chì.
Minseok thấy ông ấy rất quen, rõ ràng là người nhẵn mặt trên báo bộ xây dựng, hoặc là người mà Minseok từng gặp qua.
Ông ấy nhìn Minseok rồi lại tiếp tục nhìn khu nhà, từ dưới lên cao, từ cầu thang bộ cho đến phía sân đỗ xe.
Bên dưới trệt nhốn nháo lên, tiếng nói với lời lẽ xoa dịu của cậu thanh niên đóng vest chính thức chìm trong tiếng ồn tứ phía vây quanh.
Minseok quay vào nhà như không phải chuyện của mình.
Khu nhà này trước sau gì cũng bị phá bỏ, mọi thứ chắc chắn đều sẽ vùi trong hoang tàn đổ nát thôi, kể cả những gì thuộc về miền ký ức của Minseok.
-
"Dạ anh ơi."
Minseok khẽ đưa mắt nhìn trước khi đưa tay kéo mở cửa nhà.
Một thằng nhóc bụ bẫm cao hơn cậu một chút, nhưng lại trông không lớn tuổi hơn. Nó rụt rẽ gọi rồi ngượng ngùng xoa gáy hỏi :"Anh có biết làm món gì với khoai lang tím không ạ?"
Minseok không vội trả lời, cậu nhìn xuống phía dưới, thằng nhóc ấy giống hệt Minseok lúc ban nảy, xách một túi to khoai lang tím.
"Cô ý bảo trời sắp mưa thì phải tranh thủ về sớm, bảo còn ít khoai lang thôi nhờ em mua hộ nên em đã ra tay nghĩa hiệp mua hết số khoai còn lại luôn. Tội nghiệp cô lắm đó anh." Nó nói với giọng siêu tự hào.
"Cô hàng gánh ở ngã tư? Mặc áo khoác hoa?"
"Dạ đúng rồi. Đúng đúng là cổ đó."
Minseok không biết như vậy có được tính là lừa đảo không. Cậu cười cười lắc đầu, thôi dù gì cũng tự nguyện muốn mua chứ cô ấy cũng không hề ép uổng lời nào.
"Súp khoai lang tím dành cho con nít." Minseok đáp.
Thằng nhóc gãy nhẹ tóc mái bảo:" Em không phải con nít mà. À phải giới thiệu, em tên Juhyeon (*Clozer), năm nay mười bảy tuổi, tức là lớp mười một. Em và mẹ vừa chuyển đến đây."
"Gia đình em bị lừa đảo bất động sản à? Khu này sắp thành đống đá vụn rồi sao lại chuyển đến làm gì?"
"Không phải đâu. Chuyện dài lắm, nhưng mẹ bảo nơi này có nhiều kỷ niệm của mẹ thôi. Em ở nhà đầu bên kia. Vì ở giữa không có ai ở nên em với anh cũng được tính là hàng xóm mà đúng không." Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ tay rồi cười hì hì.
"À...Minseok. Hơn một tuổi, anh ở một mình."
"Không làm phiền anh nữa. Lần sau gặp nha."
Minseok cười mỉm rồi gật đầu, thằng nhóc vừa xoay đi, Minseok lại nhớ ra:
"À hồi nãy không có nói em. Anh nói bạn anh. Cậu ấy rất thích súp khoai lang."
"Dạaaa." Tiếng Juhyeon vọng lại.
Trùng hợp là Juhyeon cũng quen một người thích súp khoai lang.
-
Nhóm chat cũ vẫn hoạt động dù không ai nhắc gì về Minhyung, nhưng Minseok biết rõ những người ở đây không chỉ riêng Minseok đều hi vọng một ngày nào đó tài khoản của Minhyung sẽ hoạt động trở lại và trả lời tin nhắn của bọn họ.
Jihoon và Hyukkyu đang trong tình trạng yêu xa, vì đứa nhỏ của anh Hyukkyu đang phải vật lộn với kiến thức đại cương năm một đầy gian khổ ở đất Seoul. Thời gian không dư dả để mà ngồi xe buýt về Busan thăm Hyukkyu một tuần hai lần như vài tháng trước.
"Vãi. Anh Jihoon spam tận ba mươi tin trong group chat rồi." Hyeonjoon buông đũa nhìn vào màn hình điện thoại đang run lên liên tục của mình.
"Không biết trong tin nhắn riêng với anh Hyukkyu còn kinh khủng cỡ nào." Wooje vừa nhai nhòm nhòm trong miệng vừa nói.
"Em nuốt hết rồi hãy nói." Minseok đáp.
"Này Minseok, thầy chủ nhiệm của cậu cứ than thở mãi đấy. Vì học trò yêu quý của thầy ấy, tức là cậu Ryu Minseok đây, đến giờ vẫn chưa điền phiếu thông tin trường đại học cho thầy ấy."
"Hay là thôi tớ không thi đại học nữa nhỉ?" Minseok nói tỉnh bơ. Cậu cúi mặt tiếp tục bữa ăn mà không để ý đến vẻ mặt hốt hoảng của Hyeonjoon và Wooje. Thậm chí cả hai còn dừng hình bất động nhìn Minseok.
"Anh phải đến Seoul chớ? Anh là học sinh hạng một mà. Anh là niềm tự hào của Busan đấy. Anh phải tới Seoul rồi nói: người Seoul thì biết gì, bọn anh đây mới là đẳng cấp." Wooje càng nói càng hăng. Đương nhiên là dứt câu, đầu đũa của Minseok đáp lên đầu Wooje không lệch giây nào.
"Thôi đi em chớp của tôi ơi." Hyeonjoon cười cười bất lực.
Thế giới to lớn đến nhường nào, những đứa trẻ đôi mươi ngày đó làm sao biết được.
Minseok hiểu, đứa nhỏ được lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc, một tờ giấy trắng tinh khôi không vương chút bụi trần nào như Wooje làm sao biết được, ngay cả khi chưa từng bước chân ra khỏi vùng an toàn thì Minseok cũng đã bị đời dập cho tơi tả.
"Dù sao thì em vẫn rất rất rất tự hào vì mình được quen biết các anh. Mấy ai được làm em trai của thành viên đội tuyển quốc gia ạ? Mấy ai được làm em trai của hạng một chuyên anh của thành phố ạ? Có ai không ạ? Chỉ có em thôi."
"À thì ra anh đây chỉ là anh trai của em Wooje thôi." Hyeonjoon gật gù nhẽm miệng nói.
"Sao? Anh không chịu thì tỏ tình đi?"
"Em từ chối anh mà."
"Tại hôm tỏ tình anh mặc áo màu xanh, em ghét."
"Lần kia nữa anh tỏ tình không mặc áo màu xanh em cũng từ chối mà."
"Thì tại hoa hôm đó anh mua có bông bị lệch màu với mấy bông còn lại."
"Ok, anh hiểu rồi."
Minseok lần thứ một trăm hối hận khi làm một chân chen giữa hai người đang mập mờ với nhau.
-
Minseok không biết họ định làm gì với khu cư xá. Vài hôm lại có vài người mang theo đủ thứ dụng cụ đến đo đạc rồi ghi chép gì đó. Minseok chưa nghe quản lý toà nhà thông báo gì nên cứ bỏ mặc như không phải chuyện đáng quan tâm. Cho tới khi những người trong khu nhà bàn nhau về số tiền đền bù cho những chủ hộ sống ở khu cư xá. Minseok mới nghe loáng thoáng Juhyeon kể.
Juhyeon có vẻ rất hướng ngoại, thằng nhóc ấy suốt ngày đi lơn tơn khắp khu cư xá nghe ngóng chuyện này chuyện kia rồi lúc về nhà lại ghé qua cửa sổ nhà Minseok cà kê một lúc, luyên huyên cho Minseok nghe mấy chuyện mình nghe được. Minseok không có phản ứng gì đặc biệt, không đuổi thằng nhóc ấy đi, cũng không hào hứng chào đón. Thế mà thằng nhóc ấy vẫn đến đều, lại còn cảm thấy rất thoải mái và thân thiết với Minseok. Minseok nhận ra điều đó khi Juhyeon nói với Minseok hay là để em ấy chăm lại vườn cây ở trước nhà của cậu.
"Anh không phải kiểu người sẽ chăm sóc được mấy cái cây đó đâu, nên-"
Minseok nói chưa hết câu đã bị Juhyeon cắt lời :"Đâu có, em thấy cây xương rồng anh đặt cạnh khung ảnh của bác gái sống rất tốt mà."
"Xương rồng thì không cần phải chăm sóc."
"Một tuần tưới nước một lần, chậu cũng là loại thoát nước tốt, em còn thấy anh bón phân cho cây xương rồng đó nữa. Anh nói sạo vừa thôi, không sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó." Juhyeon ghé mặt vào cửa sổ bĩu môi với Minseok.
Nếu cây xương rồng đó chết, Minseok sẽ có cảm giác sợi dây liên kết cuối cùng của mình và Minhyung không còn nữa. Dù có rối như tơ thì Minseok vẫn muốn sợi dây đó đừng dễ dàng đứt lìa thành hai đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro