04. Thỏa thuận
Anh đỡ cậu đứng lên, dắt tay cậu qua đường. Mọi thứ quay ngược thời gian về ban đầu, chỉ riêng hai người vẫn tiến về phía trước. Một lát sau, mọi thứ trở về bình thường, Minseok vẫn thở gấp gáp mà nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh.
- Đừng buông tay tôi ra.
Minseok trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt bất mãn.
- Đừng buông ra, nếu cậu không muốn chết.
Minseok vô thức siết chặt tay hơn, yên lặng bước đi cùng anh, không quên hướng mắt về người kia. Anh vẫn lạnh tanh mà dẫn cậu đến một quán cà phê. Hai người đến lúc đã ngồi yên vị trên ghế vẫn chưa buông tay, đúng hơn là Minseok chưa dám buông tay. Cậu hoang mang mà chất vấn anh, còn anh thì ung dung như chẳng liên quan gì.
- Sao mà làm như vậy được nhỉ?
- Chỉ là đi ngược thời gian chút thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát.
- Không phải chuyện đó. Cái đó...nên gọi là gì nhỉ? Tôi đang cố tìm một biểu hiện lịch sự.
Mắt Minseok nheo nheo lại, tay khua khua quanh mặt Minhyung, muốn diễn tả gì đó.
- Danh tính?
Minseok òa lên, gật đầu lia lịa. Minhyung biết rằng người này ngốc nhưng cũng không biết mức độ ngốc của cậu còn vượt xa ra khỏi khung đo lường của anh.
- Là do cậu nghi ngờ hay cậu tò mò vậy?
- Cả hai đều không phải. Đây là lẽ thường thôi mà.
- Lẽ thường hay gì thì cậu cũng đã thấy, đã trải qua rồi còn gì. Chấp nhận đi.
- Nói thì dễ chứ.
- Cậu đang sống đây còn gì.
- Thì sao?
- Cả khi cậu nhìn thấy lúc là Thụy Sĩ lúc là Ý nữa.
Minseok vẫn lơ ngơ chẳng hiểu gì, Minhyung hơi giận dỗi kể một mạch từ chuyện ở trên tàu điện ngầm rồi chuyện đóng giả làm Chovy ở SKT.
- Cậu không nhớ sao?
- Tôi nhớ mà. Nhưng dù sao cũng vô lí quá còn gì? Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình như thật sự điên rồi vậy.
Minhyung cười khổ một cái, rồi tự dưng kêu Minseok xem cho kĩ. Cậu không biết tên này lại giở trò gì, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào đám đèn vàng ấm áp trên trần. Khoảng độ hai giây sau, tất cả chúng tắt ngúm và quán bị cúp điện.
- Cái này thì sao?
- Trùng hợp...ngẫu nhiên?
Xem chừng là chưa đủ đô, Minhyung mím môi một cái, điện thoại di động của tất cả mọi người trong quán đồng loạt tắt nguồn. Cậu nghệt mặt ra nhìn xung quanh, anh thì nhìn cậu đầy ý trêu chọc.
- Trùng hợp ngẫu nhiên à?
- Danh tính của anh...là thuộc về ngành điện à?
Cả cái vũ trụ này người ngốc đều nhường cho Ryu Minseok ngốc mất phần rồi à...
Minhyung bất lực nhìn người trước mặt, không lẽ giờ phải ra cả chiêu cuối cùng cậu ta mới tin à?
Anh đánh mắt nhìn lên trời, cậu cũng nhìn theo rồi há hốc cả mồm. Trên trời CÓ. MƯA. SAO. BĂNG. Ngay giữa ban ngày. Lần này muốn trùng hợp kiểu gì bây giờ?
Minhyung lại quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, còn Minseok thì hoảng hốt bảo anh dừng lại ngay.
- Tôi biết rồi. Được rồi. Dừng lại đi mà.
Anh cũng không vừa mà trêu chọc lại cậu với vẻ mặt i xì.
- Cái này không phải tôi làm. Danh tính của tôi thuộc về bên điện mà.
- Tôi đã bảo thôi đi rồi mà.
Minseok cắn răng cầu xin, anh thấy thế cũng cười nhăn nhở, vội vàng thu dọn tàn cuộc sau khi Minseok siết tay anh xin xỏ trông như sắp khóc nhè.
- Tôi không phải người tốt đâu, đúng không? Cậu kí hợp đồng với người như tôi đó. Hãy ghi nhớ điều đó, việc tôi là kẻ xấu ấy.
Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt vừa khó hiểu vừa chán chường, đột nhiên, anh nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ. Tên sát nhân bị anh trừng phạt giờ đang có ý định tự sát trong buồng giam. Minseok thấy vẻ mặt Minhyung tối sầm lại khác thường, cậu có ý muốn hỏi thăm. Lời chưa kịp buông ra, Minhyung đã vội vàng muốn rời đi.
- Đùa vậy đủ rồi, tôi phải đi đây.
- Sao đột ngột vậy?
- Đang có việc khiến tôi khó chịu. Vụ hồi nãy cứ coi như show diễn mừng kí kết hợp đồng nhé. Hi vọng là cậu đã thấy vui...
Anh đứng lên toan rời đi, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt không buông mà níu lại. Ryu Minseok này cũng có liêm sỉ, liêm sỉ cao hơn chiều cao bản thân cả cái đầu đấy. Dù vậy thì cậu vẫn sợ chết hơn, nên lúc nãy đi trên đường lời Minhyung dặn không được buông tay, cậu vẫn làm theo mà không hề phản kháng.
Anh khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang bị níu chặt lấy bởi một bàn tay bé xíu, cậu thì vừa xấu hổ vừa bối rối quay mặt ra ngoài cửa sổ.
- Cậu nói không muốn nắm mà giờ lại không muốn buông à?
- Anh bảo đừng buông còn gì?
Anh cười một cái, giữ lấy cổ tay cậu. Một lát sau, một sợi dây đỏ đã nằm gọn gàng xinh xắn trên tay cậu, giống như mấy cái dây bình an mà ngày trước cậu từng thấy người ta đeo khi đi chùa về. Cậu ngây ngốc nhìn vào cổ tay mình và cả sợi dây mảnh vừa vặn trên tay.
- Gì đây?
- Lời hứa. Tôi đã hứa không để cậu phải đau.
Cậu miết nhẹ ngón tay mình lên sợi dây, lơ đễnh nhìn ra ngoài.
- Nhưng cũng đừng an tâm quá. Cái này phải sạc mỗi ngày một lần trước nửa đêm.
Minseok nghe thấy thế thì nhìn thẳng về phía anh, đôi mắt vẫn long lanh to tròn không hiểu.
- Sạc á? Sạc như nào?
- Nắm tay.
- Gì cơ? Tại sao?
Rất nhanh đôi mắt ngốc nghếch lúc nãy giờ đã chứa đầy bất mãn và giận dữ. Có là gì của nhau đâu mà ngang nhiên bắt nắm tay nắm chân mỗi ngày vậy?
- Tôi sợ là cậu sẽ bỏ chạy mất.
Minseok hừ lạnh một cái, bỏ chạy khác nào đi chết, anh có siêu năng lực chứ tôi chẳng có gì cả. Minhyung mặc kệ cậu muốn nghĩ gì, anh bỏ đi, để lại cho cậu một câu.
- Với lại, nghĩ sẵn điều ước đi, Ryu Minseok.
- Này, sao anh biết tên tôi?
Cậu đứng lên, định đuổi theo làm cho ra lẽ, nhưng rồi lại thôi. Cậu cứ sờ sờ mãi vòng chỉ đỏ trên tay, thì bị tiếng chuông ở cửa quán cà phê làm giật mình. Người bước vào là chú tài xế xe đầu kéo lúc nãy ở ngã tư, Minseok ôm một chùm thắc mắc đi đến, không nhịn được mà hỏi mấy câu.
- Anh gì ơi.
- Vâng?
- Không biết ban nãy vụ qua đường...anh có nhớ gì không ạ?
- Tôi không biết gì đâu.
Minseok khó tin lắm, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mọi chuyện lúc nãy đều đã không xảy ra.
Minhyung đến trại giam của tên hung thủ kia, từng bước chân nện xuống nền xi măng vang vọng trong không trung như từng nhịp đếm ngược. Tên kia vẫn đang loay hoay chuẩn bị treo cổ, kết thúc chuỗi ngày bị giày vò thì Minhyung đã tới nơi, nhòm qua mấy khe hở ở cửa buồng giam. Hắn trông thấy anh thì ú ớ hoảng hốt, càng gấp gáp đá đổ chiếc ghế đỡ dưới chân, hô hấp khó khăn và nặng nề.
- Thực sự phiền phức mà.
Anh lùi hai bước, cánh cửa buồng bật mở như không hề chốt khóa.
- Để tôi giúp một tay nhé.
Minhyung vừa bước vào trong thì dây vải buộc trên cao cũng rách toạc, làm hắn rơi xuống đất nằm sõng soài dưới chân anh, không ngừng ho sặc sụa rồi nôn khan.
- Tôi đã nói đừng có đậu xe ở chỗ của tôi rồi, sao còn cố tình vậy? Đã bảo hủy diệt là quyền hạn của tôi mà!
Tên giết người vội vàng lê lết đến ôm lấy chân anh, khóc lóc cầu xin thảm thiết.
- Xin anh giúp tôi với. Tôi cứ nghe thấy những giọng nói đó trong đầu. Không thể nào ngủ được. Phát điên mất thôi.
Hắn ta ôm mặt ghì xuống mũi giày của Minhyung, còn anh thì chẳng hề gì quan tâm, nhìn hắn giãy giụa trong mớ hỗn độn hắn xứng đáng được nhận.
Trong đầu hắn như có hàng ngàn hàng vạn giọng nói khác nhau, suốt ngày đêm không ngừng nghỉ.
"Chết đi."
"Tên khốn đó phải chết."
"Chết đi, quân giết người."
...
Những câu từ dần mất kiểm soát hơn, trở nên thậm tệ và độc ác như những lời nguyền rủa gửi tới kẻ giết người. Hắn cứ liên tục lấy tay đập mạnh vào đầu, điên cuồng như kẻ dại lên cơn. Anh chỉ ngồi xuống cạnh người hắn rồi khẽ cười, một nụ cười chẳng thấy chút vui vẻ nào, chỉ thấy một ý cười vô cảm đến đáng sợ.
- Anh thấy sao? Ngày nào tôi cũng trải qua chuyện này.
- Hãy giết tôi đi!
Hắn gào lên như phát tiết, tay vẫn ôm chặt lấy giày của anh, hắn rống lên cầu xin anh hãy giết hắn bằng mọi giá. Nhưng chết thì dễ quá rồi.
- Trong số những người bị anh đâm, ba người đã chết, hai người vẫn đang hôn mê. Còn anh vẫn sống sờ sờ ở đây. Phải cảm ơn tôi mới phải chứ.
- Kế hoạch của tôi không phải vậy. Không phải như thế.
Anh đứng thẳng người dậy, nét cười trên mặt giữ nguyên nhưng chẳng có gì đáng cười.
- Cuộc sống có bao giờ đúng như kế hoạch đâu. Hôm nay đến đây thôi, tôi vừa kí hợp đồng cũng ổn, nên tâm trạng khá vui.
- Anh là ai vậy?
Tên nằm dưới chân anh nói với giọng ngắt quãng và run rẩy, ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi mà nhìn lên đôi mắt anh.
- Anh đã nghe bao giờ chưa? "Ta là đầu tiên, cũng là cuối cùng. Ta là khởi đầu, cũng là kết thúc". Ở trong đó tôi chính là "cuối cùng" và "kết thúc".
Anh gạt chân thật mạnh rồi bước ra khỏi nơi ẩm thấp tối tăm kia, hắn định nhân sơ hở cửa buồng vẫn mở mà vùng dậy chạy theo rồi hét lên như để dọa sợ người khác. Nhưng không được như hắn tính, cánh cửa đóng sầm lại tra khóa, ngay sau khi bóng lưng anh khuất khỏi ngưỡng cửa. Hắn vẫn hét lớn, vì biết anh vẫn còn nghe thấy.
- Rốt cuộc anh cần gì? Anh muốn gì ở tôi?
- Hủy diệt.
.
Minseok đi đến nhà tác giả Park Hyeon, nhà anh nằm trong một tòa chung cư, dạng căn hộ studio cho một người ở. Đang rảo bước trên hành lang thì điện thoại cậu reo lên, người gọi là tên bạn trai cũ Jo Daehan. Cậu chửi thề một tiếng, cậu từ chối ngay rồi chặn luôn cả số tên khốn kia. Đến trước cửa nhà, cậu nhanh nhẹn mở pass rồi bước vào.
Park Hyeon, tên thật là Han Wangho, là một người anh cậu chơi thân từ những năm trung học ở Busan, sau này anh quyết tâm theo nghề làm tác giả tiểu thuyết mạng toàn thời gian, cùng với biên tập viên Ryu Minseok.
Vừa cởi giày cậu vừa nói liến thoắng, như sợ sẽ không thể nói hết.
- Anh, từ giờ những gì em nói anh có thể không tin. Nhưng hãy nghe em một lần thôi.
Không một tiếng trả lời, Minseok tìm kiếm Wangho, gọi lớn mấy tiếng mới thấy cậu đang ngồi quỳ gối úp mặt xuống đất, hai tay ôm đầu.
- Anh! Có chuyện gì thế?
Minseok hoảng hốt hỏi chuyện, nhưng Wangho tuyệt nhiên không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế quỳ lạy van xin khổ sở kia. Đầu tóc bù xù như tổ quạ, Han Wangho mặc kệ em mình bên cạnh.
- Anh đi chết đây.
Wangho nói lí nhí, cậu hỏi lại lần nữa thì anh hét ầm lên nhắc lại câu vừa nãy.
- Tại sao? Anh, không lẽ...
- Mất hết rồi.
Wangho gật đầu, mặt mếu máo, còn Minseok thì sốc đến mức lấy tay che miệng, mắt mở tròn. Độ chừng hai giây sau không biết anh nghĩ cái gì mà cười phớ lớ như người điên.
- Đây là ý trời mà. Đến ông trời cũng thấy chữ của anh không có giá trị, nên thổi bay hết rồi. Thà rằng mất sạch trước khi viết xong hết còn hơn! Sao chổi gì chứ? Mất điện gì chứ?
Minseok chột dạ rồi, không phải chị ấy mất bản thảo là vì cái vụ biểu diễn của Lee Minhyung lúc nãy chứ?
Cậu ôm miệng nhìn người anh của mình đau khổ vừa khóc vừa cười, còn đòi đi chết và tạm biệt cậu như thật. Cậu cũng bực hết cả mình với cái tên hủy diệt chết tiệt Lee Minhyung kia chứ bộ, là lỗi của anh ta mà.
- Anh sao phải chết chứ? Tất cả là tại tên đó.
Wangho đang đi từ từ về phía ban công thì quay người lại, em mình nó nói cái gì vậy chứ?
- Tên đó? Tên nào? Bill Gates á?
- Không phải...nói chung là có lý do. Anh à... Đầu tiên, ngồi đây đã nhé.
Minseok đẩy Wangho ngồi xuống ghế sofa gần đó, anh cũng vô lực mà ngã xuống rồi nằm một đống như người không xương.
- Tác giả chuyên nghiệp ai lại thế này! Anh là người biết rõ nhất phải làm gì mà.
Đầu Wangho lắc qua lắc lại, cả người mềm oặt nghiêng ngả trên ghế.
- Không biết. Chết là được à?
Cậu đột nhiên túm lấy anh mà vực anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- Chỉ có một cách thôi, thưa tác giả.
- C..cách gì?
- Hãy viết lại trong một tiếng.
- Viết gì? Di chúc à?
Wangho vẫn mang tâm thế như sắp lìa đời đến nơi mà nhìn cậu em, còn Minseok thì ánh mắt rất đanh thép mà nói với anh từng lời một.
- Văn.
- Văn á?
Minseok gật đầu lia lịa, vẻ mặt cậu đầy quyết tâm, như muốn cái quyết tâm này truyền qua Wangho bằng đường nhìn.
- Anh lên tầng thượng đây.
Anh bỏ dậy khỏi ghế sofa, quay lưng đi về phía cửa.
- Đăng bài đã rồi đi lên!
- Nhưng mà viết để làm gì chứ, có ai quan tâm đâu? Ở công ty phản hồi cũng không tốt đúng không? Họ nói gì? Nói thật đi.
Minseok chỉ biết im lặng, ngồi phịch xuống nền nhà nhìn trân trối vào anh nó mà nhớ lại những lời trưởng nhóm Lee Sanghyeok nói với cậu về tác phẩm mà anh nó viết.
/Cuộc họp kế hoạch của tháng trước/
- Chẳng hay chút nào. Tác giả Park Hyeon có vẻ không có tố chất viết thể loại tình cảm. Nam chính quá bình thường, lượt xem cũng liên tục giảm.
Mặt anh Sanghyeok lúc nào cũng lạnh băng, anh cũng chưa bao giờ kiêng nể ai cái gì. Không thích thì trực tiếp nói thẳng.
Cậu em Choi Wooje liền bào chữa cho tác giả Park Hyeon.
- Nhưng vốn dĩ khi chuyển qua thu phí thì một nửa lượng độc giả sẽ giảm mà...
- Nếu là cậu Wooje thì cậu có hẹn hò với nam chính đó không?
- Dạ?
Minseok nghe vậy cũng chỉ biết cắn môi, không khỏi lo lắng cho người anh ruột thừa. Hyeonjun không chịu yên mà vẫn chêm vào một câu.
- Tôi từ chối ạ.
Minseok cũng vội vàng chữa cháy cho Wangho.
- Tôi sẽ phản hồi theo hướng giảm số tập và nhanh chóng kết truyện ạ.
Tay giám đốc Park Changsin cũng hùa vào, không biết có thật sự quan tâm đến cuộc họp này không trong khi chân gác thẳng lên bàn.
- Ừ, tác phẩm lần này đến đây thôi. Để xem nốt đến tác phẩm sau xem sao.
Trở về hiện tại, Minseok đã chọn nói dối Wangho. Cậu không muốn anh mình cứ vậy mà vứt bỏ đam mê từ thuở thiếu thời. Anh ấy đã chọn con đường này và theo đuổi nó mất rất nhiều thứ, nên giúp anh ấy đi tiếp cũng là tâm nguyện của cậu.
- Họ phản hồi là đáng để theo dõi tiếp.
- Đừng có mà nói dối! Bây giờ lượt xem đang chạm đáy kia kìa.
- Vốn dĩ chuyển qua dịch vụ thu phí là lượng độc giả sẽ giảm một nửa mà.
Minseok cứ quanh co để nói dối với Wangho, còn anh của ngốc nghếch siêu cấp vô địch thì cũng ngốc chỉ kém siêu cấp vô địch, Wangho cứ vậy mà tin cậu. Cậu nhân cơ hội này kéo anh về bàn làm việc, còn mình định bụng sẽ quay lại SKT.
- À mà, anh ăn cơm chưa?
Anh cầm lấy gói bánh trên bàn, huơ huơ tay cho cậu rõ.
- Cái đấy sao gọi là cơm.
- Cái này trông thế mà chắc dạ lắm. Thời gian viết còn không có, lấy đâu ra thời gian ăn cơm. So với cơm anh nấu thì cái này ngon và dinh dưỡng hơn gấp trăm lần.
Wangho bóc bánh ăn ngon lành, vừa ăn vừa gõ phím lạch cạch bằng một tay. Minseok tiến đến tủ lạnh, định bụng nấu gì đó cho anh mình ăn, nhưng cái tủ lạnh nhà anh chẳng có gì ngoài mấy lon bia, rồi mấy loại nước gì đó, không thì cũng là nước lọc. Anh đã đeo tai nghe chống ồn để tập trung vào viết lách, cậu cũng đứng dựa người vào tủ lạnh mà nhìn anh làm việc.
- Anh ơi, có chuyện này...biết nói từ đâu nhỉ?
Cậu tựa cả đầu lên cánh cửa tủ lạnh, lơ đãng nhìn xa xăm. Wangho chắc đã thấy môi em mình mấp máy gì đó, anh tháo một bên tai nghe ra hỏi lại. Nhưng Minseok lại, lần nữa nói dối Han Wangho.
- Em ra cửa hàng tiện lợi đây.
- Ờ.
Minseok nhìn anh không nỡ rồi cũng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đang đứng chọn đồ ở quầy thì tác giả Jung gọi đến.
- Vâng, tác giả Jung? Có chuyện gì vậy ạ?
"Có chuyện thì cũng ở phía cậu Ryu Minseok thôi."
Tay cậu vừa cầm đồ lên xem xét, nghe thấy vậy liền ngừng hẳn lại.
- Tự nhiên anh gọi cả họ và tên tôi thế làm tôi sợ đấy. Không lẽ...có gì đăng bị sai à?
"Cậu cũng biết sợ à? Tôi gọi điện với tư cách bác sĩ, không phải tác giả. Đây là cuộc gọi đe dọa đó."
- À, cái đó...
Minseok vẫn thản nhiên ngồi lựa đồ bỏ vào giỏ, vị bác sĩ Jung kia chắc cũng đứng ngồi không yên bên đó.
"Bây giờ thì không sao, nhưng sớm thôi cậu sẽ thấy đau đớn như muốn chết đi. Đây không phải đe dọa đâu, là sự thật đấy."
- Sẽ dần nặng hơn đúng không ạ?
"Cái đó còn phải hỏi nữa à?"
Cậu nhìn xuống hai gói kimchi trước mắt, một gói màu đỏ và một gói màu vàng. Cậu đưa ngón tay chỉ chỉ vào hai gói kimchi, vừa nói vừa suy nghĩ.
- Vậy giờ một là đau thật nhiều rồi chết luôn, hai là đau ít hơn một chút...rồi chết. Tôi phải chọn một trong hai đúng không? Tôi ghét cả hai.
"Cậu không được nghĩ quẩn đâu đấy. Thế là nghĩ quẩn đó."
Cậu bỏ tay khỏi hai túi màu sắc sặc sỡ kia, với tay lấy một gói khác bên cạnh. Cậu không chọn cách bình thường, cậu chọn Lee Minhyung.
- Tôi lỡ nghĩ mất rồi. Nghĩ quẩn ấy.
Cậu nhìn xuống sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình, bần thần nghĩ ngợi.
- Tôi sẽ không hối hận đâu.
.
Yoon Sungwon đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, một bà cô trung niên phát tờ rơi đi đến đưa tận giường cho cậu một tờ.
- Sự diệt vong đang đến gần. Hãy ăn năn và khẩn cầu được cứu rỗi.
Chữ trên tờ rơi cũng là về chủ đề ngày tận thế sắp tới, Sungwon gấp cuốn sách đọc dở rồi để sang một bên, lịch sự đáp lại người phụ nữ kia.
- Vậy sao ạ?
- Vâng. Chúa đã nổi giận vì những tội ác của con người chúng ta gây ra. Theo rất nhiều nguồn tin thì sao chổi hôm nay chính là điềm báo của sự hủy diệt. Hủy diệt đã sắp tới rồi. Thậm chí đã gần ngay trước mắt.
Em chăm chú nhìn cái người phụ nữ đang thuyết giảng, rồi chầm chậm nghiêng người nhìn ra cửa.
- Đúng thật này.
Bà cô kia cũng nhìn theo hướng mắt em ra phía cửa phòng.
Hủy diệt tới rồi kia kìa.
Mặt em vương đầy ý cười, bà cô kia cũng vội vàng đưa cho Minhyung một tấm rồi nói lại mấy lời i hệt lúc nãy nói với Sungwon. Anh đọc qua tờ rơi một lượt, mặt cười nhăn nhở nheo nheo mắt nhìn Sungwon ngồi trên giường bệnh.
- Cậu nổi giận à?
Em nhún vai, cười như không đáp lại.
- Hôm nay tâm trạng tôi rất ổn mà.
- Vậy thì chắc là sắp nổi giận. Cậu bảo tôi hãy thực hiện điều ước cho con người. Nhưng điều ước của con người lại chính là hủy diệt đấy.
- Hay nhỉ.
- Nghe hay phải không?
Em cười phụ họa theo nụ cười của hắn, chính là chuyện gì em cũng biết không cần hắn phải kể đâu.
- Trước đó, con người cùng lắm cũng chỉ ước trúng xổ số, hoặc ước được khỏe mạnh, được hạnh phúc, chỉ thế thôi.
- Anh biết gì không? Nếu khu vườn biến mất...
- Thì cả người làm vườn lẫn bướm trong vườn đều biến mất chứ gì?
Nụ cười trên mặt anh càng rõ hơn, nhưng em đã nghiêm nét mặt. Sungwon dậy khỏi giường, đi đến bên chậu cây em mới trồng. Em yên lặng ngắm nhìn, chưa có gì mọc lên từ đó cả, chỉ có đất trống trơ trọi trong chậu cây bằng đất nung.
- Cậu nói gì đi chứ?
Minhyung thấy người trước mặt lặng yên như tờ thì đâm ra cáu bẳn, khu vườn của Yoon Sungwon sắp biến mất nhưng nhìn cậu ta vẫn không hề gì, chẳng phải cậu ta yêu chúng nhất sao?
- Cứ làm theo những gì anh muốn đi.
Minhyung bức bối thở ra một hơi, rốt cuộc Yoon Sungwon đang nghĩ gì kia chứ?
- Cho tôi hỏi một câu thôi. Tại sao lại là tôi?
Chỉ đến khi nghe được câu hỏi của anh, Sungwon mới lên tiếng, tay vẫn vân vê chậu cây.
- Để xem nào... Là số phận?
Anh cười nhạt một cái. "Số phận" là cái khỉ chó gì chứ?
- Thật là nghiệt ngã.
- Số phận luôn nghiệt ngã với tất cả mà.
Hai tay em bưng cái chậu cam cam kia lên, mắt nhìn bóng cả hai phản chiếu lên tấm cửa sổ kính. Anh quay lưng rời đi, em cũng nói theo một chút.
- Anh mà làm gì xấu xa thì tôi sẽ phạt đấy.
- Đằng nào tôi cũng đang bị phạt rồi.
Anh chỉ buông một câu chán chường như thế, rồi bỏ đi không ngoảnh đầu.
.
Minseok xách một túi đồ mới mua đi thong dong trên đường, tin nhắn tới của tên Jo Daehan.
"Không chịu nghe máy sao? Tôi sẽ làm cho cậu phải húi hận"
Nhắn tin đúng chính tả cũng không xong thì cậu cũng chẳng thèm ngó lại lần hai, trực tiếp vứt điện thoại vào túi.
Lại tin nhắn nữa, vẫn là của tên điên kia. Lần này là ảnh chụp tòa soạn SKT.
"Đã thấy hối hận chưa?"
Cậu hoảng hốt chạy về hướng ngược lại, gọi điện báo cho Han Wangho rằng cậu có việc gấp rồi cứ thế mà chạy thục mạng về phía SKT.
Jo Daehan cầm theo một cái biển ghi chằng chịt chữ, mồm không ngớt hô "Ryu Minseok! Tỉnh ngộ đi!". Anh Kwanghee khoanh tay nhìn hắn với vẻ chán nản, còn lại ai nấy đều không thèm mảy may đoái hoài.
- Biên tập Ryu Minseok ở công ty này đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cậu ta đã dụ dỗ một kẻ hiền lành như tôi.
- Dụ dỗ? Từ đó nghe không hợp với Ryu Minseok chút nào.
Trưởng nhóm Lee từ tốn lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh tanh như cũ.
- Kẻ mềm yếu như tôi đã bị đốn ngã bởi cậu ta. Kết cục là tôi đã đánh mất người vợ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Tên cặn bã kia vẫn tiếp tục lải nhải, lần này là Moon Hyeonjun chán ghét mà nhìn sang.
- Yếu đuối?
- Mọi người nghe vậy có chấp nhận được không? Ryu Minseok, tỉnh ngộ đi!
Anh ta càng ngày càng lớn giọng, may là tên giám đốc Park Changsin đó đã đi Bali rồi chứ không thì kì này Minseok lại ăn mắng té tát, không ngóc đầu lên nổi.
- Này! Anh không thể làm vậy ở công ty được. Mời anh ra cho.
Anh Kwanghee thực sự không nhịn nổi nữa, đành nói một câu nhẹ nhàng cảnh cáo, thái độ vẫn rất mềm mỏng.
- Vì tôi thấy mình oan ức quá.
Kwanghee liên tục mời hắn ta ra ngoài, nhưng ngược lại hắn còn hét to hơn. Vừa lúc đó thì Minseok đẩy cửa bước vào, vội vàng kéo tay hắn ra ngoài để nói chuyện.
- Ra ngoài rồi nói.
- Này, cậu giỏi thật đấy. Cậu hại đời người khác mà giờ vẫn nuốt trôi những thứ này sao?
Hắn nhìn xuống túi đồ ăn treo lủng lẳng trên tay cậu, ai mà biết cậu lúc nãy là mua cho anh Wangho chứ?
- Tôi bảo anh ra ngoài rồi nói mà?
- Khỏi cần.
Hắn hất tay cậu ra, đồ trong túi rơi lả tả trên nền nhà. Minseok thở dài bất lực, những người trong phòng cũng không khác gì.
- Rốt cuộc cậu đã nói gì với vợ tôi vậy? Cậu đã nói gì mà khiến vợ tôi đòi ly hôn hả?
Hắn hét vào mặt cậu, cậu cũng không muốn đôi co gì cho mệt.
- "Tôi không hề biết anh ta đã có vợ. Tôi đã bị lừa. Tôi không hề có lỗi, lỗi chính là ở thằng tồi như anh ta.", tôi đã nói thế đấy. Sao nào?
- Chà, thật sự không biết nói gì luôn đấy. Mà này, tôi không hề yêu cậu chút nào đâu. Cái đó gọi là gì nhỉ? Chỉ là ngẫu hứng thôi.
Hyeonjun đang đeo tai nghe cũng phải tháo hẳn ra, hai tay bẻ khớp khởi động. Chà, lâu lắm rồi mới đánh người, à không, đánh chó. Cơ mặt anh Sanghyeok lúc này cũng khó coi hơn bình thường, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.
Xếp tên này với rác thì lòng tự tôn của rác cũng vùng lên mà kêu gào mất.
- Chẳng phải nếu cần chấm dứt mọi chuyện thì nên kết thúc nó một cách lịch sự sao?
- Lịch sự? Đến giờ anh còn lôi chuyện lịch sự ra đây sao?
Minseok uất ức, nước mắt đã chực trào, nhìn tên cặn bã trước mặt luyên thuyên đạo lý nhưng thực ra sống không khác nào một thằng chó điên rác rưởi.
- Phải! Lịch sự! M-A-N-E-R!
- M-A-N-N-E-R mới đúng.
Sanghyeok ngứa mắt chen vào, đã không biết gì còn hay xổ tiếng anh tiếng em. Kwanghee ngoảnh đầu lại nhìn Sanghyeok khó hiểu, anh ta thật sự không có trái tim hay gì?
- Này nói toẹt ra nhé, cậu thì có cái gì chứ? Cậu chẳng có cái gì giá trị cả. Có bố mẹ không? Có tiền không? Cậu có gì nào?
Bàn tay Minseok vô thức nắm chặt lại, đau lòng thật, những lời như vậy lại chẳng sai chút nào.
Cậu nhớ lại lời Minhyung nói trước khi rời đi ban sáng.
"Với lại nghĩ sẵn điều ước đi nhé, Ryu Minseok."
Cậu thì thào nói với bản thân mình, tức giận đến run rẩy.
- Chẳng nhẽ giờ mình lại ước luôn.
- Cái gì?
- Mà không. Sao phải phí phạm điều ước vì người như anh chứ?
Cậu nhìn thẳng mặt anh ta, tiếc là mọi câu chữ tệ nhất trên đời đều không thể sánh bằng anh ta.
Chắc sau này sẽ phải thêm cả tên anh ta vào mới đủ.
- Hay là giờ làm luôn?
Hay là cứ thế mà hủy diệt cái thế giới quỷ quái này nhỉ?
- Cái gì mà bây giờ làm luôn?
- Hủy diệt.
- Cậu cứ nói cái vớ vẩn gì vậy?
- Tôi nói muốn giết anh đấy!
Tên kia cũng cười khinh bỉ ra mặt, nhìn cậu trai cao m6 trước mặt đòi giết mình, mắt trừng trừng nhìn.
- Thế mới thấy cậu đúng là đứa mồ côi vô học mà. Thế này mới lộ ra. Thế nên con tôi cần có bố là thế đấy.
- Này anh!
Lee Sanghyeok đã đứng hẳn dậy, Kim Kwanghee cũng nhịn không nổi nữa mà hét thẳng vào mặt tên khốn kiếp kia.
- Này anh ơi có vẻ như...có vẻ như anh là người có quyền hành nhất ở đây. Để một người như thế này làm việc ở đây, sẽ làm hỏng thanh danh cả công ty mất. Thế nên là...
Lee Sanghyeok không nói gì, Kim Kwanghee cũng hiểu ý mà đi ra mở cửa, vậy là anh cầm lấy cổ áo tên kia vẫn còn đang lải nhải mà ném ra ngoài, khóa luôn cửa ra vào.
- Khoan...khoan đã...anh gì ơi...
- Đừng tùy tiện mở cửa cho người ngoài vào.
- Chảy máu rồi...có máu...
Anh ta vẫn la thất thanh ở ngoài, còn Minseok chỉ yên lặng đứng nhìn đống đồ ăn mới mua. Wooje không biết từ đâu về, mở cửa đi vào tự nhiên như không.
- Mọi người ổn không? Ăn trưa về xong em thấy đau bụng quá.
Tên kia chộp lấy cơ hội mà chui vào, cầm lấy tấm biển nhăng nhít rơi trên đất rồi hét lớn, Choi Wooje cũng giật mình mà né sang một bên.
- Hãy sa thải kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình như Ryu Minseok! Sa thải!
Một bàn tay từ phía sau túm lấy cổ anh ta, Jo Daehan kêu lên mấy tiếng không rõ ràng. Moon Hyeonjun nãy giờ cũng đang chuẩn bị đánh thì đột nhiên ngừng lại.
- Tôi là vợ của tên điên này. Những gì anh ta nói đều là vớ vẩn thôi.
- Mình à...Mình...
Minseok cũng nhìn về phía chị gái bầu bì kia, thầm cảm thán một tiếng.
- Xin lỗi mọi người, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
- Khoan đã. Mình ơi...Cẩn thận con...
Minseok lặng người quay đi, chị vợ cũng lôi tên thần kinh đó đi khỏi.
- Này Ryu Minseok! Cậu đi chết đi, Ryu Minseok!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro