Chương 10: Trộm đề (1)

"Các cô cậu cần phải thật cố gắng ôn tập để chuẩn bị cho lần kiểm tra qua môn tới, các môn của giáo sư khác thì tôi không cần biết nhưng riêng môn tôi, ai nợ môn thì chuẩn bị tinh thần đến hầu trà tôi đi!"

Giọng thầy Mẫn lanh lãnh trên giảng đường, cầm thước gỗ giơ lên, hạ xuống, cảnh cáo bọn sinh viên năm nhất đang còn lo yêu đương, lơ là việc học.

"Còn nữa, đừng tưởng mới năm nhất mà lơ là, một khi đã nợ môn tôi thì đừng hòng nghĩ đến việc sẽ được thuận lợi ra trường, vì vậy trong khoảng thời gian 1 tuần rưỡi ít ỏi đó, hãy chuyên tâm ôn luyện cho kì kiểm tra tới, nếu nợ môn tôi nhất định sẽ không vớt lên, đừng trách tại sao tôi không cảnh cáo từ sớm đấy nhé!!"

"Oáp, thầy ấy cứ nhai đi nhai lại mãi thế, thầy ấy là bò chắc?" Trịnh Hạo Thạc gầm gừ trong cuốn họng, ai oán mắng mỏ vị giáo sư đang chau mày trên bục giảng.

"Cậu coi chừng đó, thầy ấy đang lia mắt đến chỗ chúng ta kìa" Kim Thái Hanh giật mình nằm rạp người xuống bàn. Điền Chính Quốc cười cười vuốt tóc Kim Thái Hanh rồi nhìn Trịnh Hạo Thạc than thở, ngán ngẩm lắc đầu.

____

"Vãi!!! sắp thi rồi mà trong đầu tôi chả có chữ nào cả, làm sao đâyyyyyy TvT" Thầy Mẫn vừa ra khỏi giảng đường, Trịnh Hạo Thạc mới nhớ lại lời thầy vừa nói, gào lên "Hay, Quốc, cậu giảng lại hộ tôi đống kiến thức đó đii"

"Đáng lắm, ai bảo trong tiết không chịu nghe giảng, mãi lo vuốt tóc rồi tia gái làm gì, vừa nãy còn ngáp một phát thật to, bộ cậu không sợ há mồm to quá sẽ táp phải ruồi à?" Điền Chính Quốc khinh khỉnh đáp, tay vẫn chưa chịu ngừng nghịch tóc Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc, tôi không có lo vuốt tóc trong giờ giảng, lại còn rất chăm chú nghe giảng nhưng vẫn không hiểu nổi hết đám kiến thức đó" Kim Thái Hanh ngước nhìn Điền Chính Quốc rồi buồn rầu cuối đầu nhìn mũi giày.

"Hmmm, vậy từ mai tôi phổ cập kiến thức cho cậu vậy." Điền Chính Quốc không vuốt nữa, chuyển sang xoa đầu Kim Thái Hanh.

"Còn tôi thì sao, tôi nữa, phổ cập cho tôu vớiiii uhuhu"

"Cũng vừa lắm, cho chừa, lâu ngày chưa uống trà với thầy Mẫn nên thèm đúng không, toại nguyện cho cậu vậy" Điền Chính Quốc khoác vai Kim Thái Hanh đi trước bỏ mặt Trịnh Hạo Thạc lại phía sau

"ĐỒ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ huhuhuhu"

----------

"Aaaaa, Điền Chính Quốc cậu giảng từ từ thôi, tôi chưa kịp hiểu phần này cậu đã giảng sang phần khác rồi, mụ nội mày" Trịnh Hạo Thạc tức tối quăng cây bút xuống sàn liền nhận được cái liếc xéo của Điền Chính Quốc mới nhận ra mình lỡ mắng nó trong lúc đang nhờ vã nó liền cười hì hì giảng hòa rồi cắm cuối nhặt cái bút.

5 phút sau đến lượt Kim Thái Hanh kêu lên "Thôi rồi, thôi rồi, Quốc ơi, tôi cũng không hiểu gì hết trơn"

"Tôi đã giảng rất chậm rồi mà?"

"Biết vậy lúc trước học y cho rồi, đu theo cậu học kinh tế làm mẹ gì cho khổ cái tấm thân bảnh bao này cơ chứ" Trịnh Hạo Thạc tự gõ đầu mình một cái rồi nằm rạp xuống bàn. Kim Thái Hanh cũng chán nản định nằm đè lên đầu Trịnh Hạo Thạc, ai dè đâu tự dưng Trịnh Hạo Thạc lại bất ngờ ngồi bật dậy, va cái cộp vào mũi Kim Thái Hanh đang định nằm xuống.

"Á..!!"

"Éc...?"

"Vụ gì vậy?!!??" Điền Chính Quốc đang ôm đầu não nề tìm cách để hai đứa ôn kia hiểu bài thì nghe tiếng la thất thanh của Kim Thái Hanh mà giật mình quay sang...

"Máu...MÁU!! Thái Hanh, mũi cậu ăn trầu rồi kìaaa" Trịnh Hạo Thạc cuống quýt tìm khăn giấy, Điền Chính Quốc lật đật đỡ đầu Kim Thái Hanh lên để máu ngưng chảy.

"Huhu xin lỗi, ủa gì vậy, tự dưng xìa mũi gần đầu tôi làm gì cho ra nông nỗi này"

"Mau câm mồm, mũi tôi chảy máu hay mũi cậu chảy mà la to thế kia, quản phòng lên gõ cửa thì phiền lắm"

"Vừa thấy máu đã la toáng lên như cậu thì học y cái mẹ gì" Điền Chính Quốc cũng nhíu mày mắng một câu.

"Gì vậy? sao ai cũng mắng tôi, tôi đâu có cố ý" Trịnh Hạo Thạc vừa mếu vừa lau máu trên mũi cho Kim Thái Hanh.

"Mà vừa rồi cậu bị gì mà bật dậy thế kia?" Kim Thái Hanh cuộn giấy nhét vào lỗ mũi, rồi ngồi lại hỏi chuyện Trịnh Hạo Thạc, trông hài vãi buồi.

"Hí, vừa nãy tôi đã nghĩ ra một ý tưởng để dễ dàng qua môn của thầy Mẫn nà" Trịnh Hạo Thạc thoắt cái liền chuyển biểu cảm trên gương mặt

"Thật Á? là gì cơ? chỉ tôi với" Kim Thái Hanh sáp lại gần.

"Nghe là biết chẳng tốt lành gì" Điền Chính Quốc bỏ lại một câu rồi, giơ tay xếp lại sách vở vừa nãy đã bầy ra để giảng bài cho 2 tên của nợ kia.

"Thì cậu cứ nói thử đi, ai biết chừng lại khả thi thì sao?" Kim Thái Hanh quên cái đau ở lỗ mũi, mắt sáng rực chờ câu trả lời.

"Đơn giản thôi, tụi mình vào phòng làm việc của thầy Mẫn rồi trộm đề thi, đem về cho Chính Quốc giải hộ, mình học thuộc rồi đi thi, vậy là ngon nghẻ qua môn, thế nào?" Trịnh Hạo Thạc vỗ ngực tự hào khi cho rằng mình vừa nãy ra một sáng kiến tuyệt nhất mà mình đã từng nghĩ ra trong đời.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..." biết ngay là chẳng tốt lành gì rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro