Chương 12: Kế hoạch thất bại

"Hai người vào trộm đề, tôi ngồi đây canh giáo sư, ô kê không?" Trịnh Hạo Thạc cười rạng rỡ nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang ngồi xổm phía đối diện

"Có cái đầu cậu, khôn như cậu quê tôi có đầy" Kim Thái Hanh bĩu môi thì thầm.

"..." Lượt bớt 7749 câu đối thoại đùn đẩy trách nhiệm của ba tên kia, cuối cùng để tránh lãng phí thời gian quý báu hiếm hoi, cả ba cùng đồng thanh, quyết định:

"ĐI CHUNG!!!" Á đù sao hô to dữ vậy lũ ngâu xi này. Cả đám hô xong tự giác bịt mồm nhau lại.

Dù trong phòng đã tắt đèn tối hù, cả ba đứa chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ ánh trăng rọi vào, nhưng không vì thế mà chùn bước, Trịnh Hạo Thạc dẫn đầu binh đoàn 'trộm đề...' với lòng nhiệt huyết muốn qua môn cùng với sự hộ trợ của đôi mắt sáng quắt như đèn pha ô tô thị lực 10/10, hùng hồn vặn tay cửa...bò vào phòng làm việc của giáo sư luôn có tâm với nghề aka Mẫn Doãn Kì.

"Vãi...nhiều hộc tủ như này, biết thầy để đề ở đâu mà trộm?" Kim Thái Hanh nhìn đống hộc tủ đồ sộ trước mắt mà chưa gì đã cảm thấy nản mất tiêu.

"Đừng lo khà khà, đã có Trịnh Hạo Thạc ở đây, tôi đã tìm hiểu kĩ rồi mới dám dắt các cậu đi trộm đề chớ haha" Trịnh Hạo Thạc vỗ ngực cười tự mãn một tiếng.

"Rồi, có cách gì phun ra mau!" Thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa ngưng tự mãn, Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn mắng.

"Nào nào, bạn học Điền đừng vội, nhìn đây, đây là cái hộc tủ duy nhất sài ổ khóa riêng trong khi mấy hộc khác sài khóa có sẵn, từ đây ta có điều gì..?" Kim Thái Hanh vừa mở miệng định trả lời liền bị Trịnh Hạo Thạc cắt ngang "Đương nhiên là tài liệu mật nằm trong này rồi haha"

"Rồi sao? Mở nó bằng cách nào? Cậu định bẻ khóa chắc?" Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn lần nữa. Má nó, sao mà ghét cái kiểu đang nói một nửa rồi cười sang sảng mới chịu kể tiếp này ghê.

"Đây nhé, đây là một loại khóa vô cùng đặt biệt nhé, biết vì sao không??? vì loại khóa này một khi đã được khóa lại thì phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra!!!"

"Chính Quốc này..." Kim Thái Hanh huýt vai Điền Chính Quốc.

"Ừm...?"

"Hay là giờ tôi với cậu giết cậu ta trước khi cậu ta phát tán vì rút ngu ngốc này ra bên ngoài cộng đồng đi!"

"Nghe hay đấy!!"

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nhào đến chỗ Trịnh Hạo Thạc, đứa bẻ tay, đứa nắm chân, đếm một, hai, ba,... chuẩn bị kéo thì Trịnh Hạo Thạc thảm thiết la lên: "Aaa, cíuuu, đùa bây xíu thôi mà!!!"

"Chìa khóa đâu? Tốc độ lên còn đánh nhanh thắng nhanh chứ, ai rãnh đùa với cậu hoài" Kim Thái Hanh mạnh tay dùng thêm tí lực cánh tay

...

"KHÔNGG CÓ CHÌA KHÓAA...!!!??"

Nhìn Trịnh Hạo Thạc đau đớn gật đầu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, mỗi đứa một bên, cắp nách Trịnh Hạo Thạc lôi về phòng kí túc, đặt dấu chấm hết cho một kế hoạch thất bại thảm hại. Thất bại một cách lãng xẹt...đúng là nồi nào úp vung nấy, toàn mấy đứa củ chuối chơi thân với nhau... mà không, chắc mỗi Trịnh Hạo Thạc là chân chính củ chuối, hai đứa kia ở chung phòng lâu quá bị lây.

...

Lôi nhau về đến phòng, cả 3 đứa lếch thếch mồ hôi, Trịnh Hạo Thạc còn buồn vì kế hoạch hoàn mĩ mình lập ra chỉ thất bại trong vòng một nốt nhạc nên đâm ra lười, chẳng còn thiết tha gì chuyện tắm rửa, một cước phi lên giường ngủ khò. Điền Chính Quốc thì ngược lại, hắn phải đi tắm mới ngủ được, Kim Thái Hanh lò tò đi tắm chung.

Kim Thái Hanh mãi lo nghĩ cả người nhễ nhại mồ hôi, ai mà ngủ cho được, trừ cái tên họ Trịnh đang ngáy khò khò trên giường kia thôi, một thân mùi mồ hôi chua lét vậy mà...hầy, hết nói nổi, cậu thầm mong cái bạn sắp chuyển đến chung phòng với ba đứa sẽ là người ưa sạch sẽ, để trị tên Trịnh Hạo Thạc này một phen.

...

"Trời đất giờ này trời lạnh thế mà vẫn còn nhiều người đi tắm thế này á?" Kim Thái Hanh nhìn mấy phòng tắm chung đều đóng kín cửa.

"Chả phải là hai người các cậu cũng đi tắm vào giờ này đấy thôi, than gì mà than" Một anh giai năm ba đẩy cửa phòng tắm bước ra, lau lau tóc rồi thuận miệng nói "Đấy, trống phòng rồi đấy, vào đi, mà còn chưa đến hai mươi phút nữa là bị khóa nước rồi, tranh thủ đi!"

"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Nghe đàn anh cảnh báo giờ khóa nước, Kim Thái Hanh hốt hoảng quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

"..."

"Sao không trả lời? Cậu tắm trước ha? hay tôi trước? cho cậu quyết định đấy"

"..."

"Mau lên!!! Không thôi bị khóa nước là không đứa nào tắm được bây giờ"

Điền Chính Quốc vẫn im lặng đến khi Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn xoay lưng cầm nắm tay cửa chuẩn bị vặn để vào tắm thì giọng của Điền Chính Quốc từ sau lưng vang lên:

"Tắm chung đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro