Chương 4: Ký túc xá (2)
Khi cả bọn dọn dẹp, sắp giường xong cả thì trời cũng đã ngã tối.
"Uy... Tôi đói" trong khi cả bọn đang ngồi nghỉ mệt, Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.
"..."
"..."
" TÔI NÓI TÔI ĐÓI, CHÚNG BÂY MAU MAU ĐEM ĐỒ ĂN VỀ ĐÂY CHO BẢN VƯƠNG XEM NÀO"
Bỗng Điền Chính Quốc đứng dậy, Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc ngước đầu nhìn theo.
"Á à hôm nay Quốc Quốc của chúng ta ngoan thế nhỉ, nào, bản vương muốn ăn mỳ trộn, màn thầu còn có abc...còn có xyz nữa nha"
"Kim Thái Hanh, đi tắm với tôi không?" Liếc Hạo Thạc rồi quay sang nói với Kim Thái Hanh.
"Đi!" Kim Thái Hanh cả người nguyên ngày vẫn mặc một bộ, người bẩn chết được.
"Lấy đồ đi rồi theo tôi, còn cậu... cút đi mua đồ ăn" Nói rồi Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh ra khỏi cửa,trước khi đi còn không quên dặn dò
"Tụi tôi về đến phòng mà không có gì ăn thì tối nay cho cậu ra ngoài hiên ngủ với ma" Điền Chính Quốc vừa dứt lời Kim Thái Hanh liền chen vào...
"Cũng không được ăn trước đâu đấy, phải đợi tụi mình về ăn cùng, mẹ mình bảo trẻ nhỏ không được ăn trước người lớn, ăn trước là hư"
"Trẻ nhỏ con mẹ cậu...TÔI CŨNG MUỐN ĐI TẮM NỮA MÀ..." Trịnh Hạo Thạc gào về phía họ nhưng hai người họ đi mất tiêu rồi còn đâu.
Tại sao chúng nó được tắm rửa sạch sẽ còn có đồ ăn ngon sẵn đó còn mình thì vừa phải mang cái thân nhớp nháp mồ hôi vừa phải đi mua đồ ăn cho chúng nó nhỉ, Trịnh Hạo Thạc vừa xách đồ ăn về phòng vừa tự hỏi.
Kim Thái Hanh đi loanh quanh khu tắm tập thể dành cho nam, đây là lần đầu cậu mới thấy, một lần nhiều người có thể tắm cùng lúc rất tiết kiệm thời gian, hay thật, nhất định vào một hôm đẹp trời nào đó cậu phải dắt bố lên tham quan mới được.
"Ngẫn ngơ nghĩ gì đấy, tắm mau đi, trời tối nên nước ở đây lạnh lắm ở đây thêm tí nữa sẽ cảm lạnh đó"
"Mình biết rồi...mà Chính Quốc này, mình vừa nãy ra một sáng kiến, sau này khi đủ điều kiện, mình sẽ dắt bố tớ lên đây tham quan"
"Tham quan cái gì cơ?? Cái khu nhà tắm tập thể nam này á?" Điền Chính Quốc cười cười chọc Kim Thái Hanh nhưng lại nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu liền tắt ngúm nụ cười "Chú Kim mà biết con trai chú thương chú thế chắc chú tự hào lắm"
"Đúng vậy không? Cậu cũng nghĩ thế hả, vậy thì nhất định phải dắt bố lên đây mới được" Kim Thái Hanh tưởng Điền Chính Quốc khen mình thật.
"Ừ tự hào đến chảy nước mắt luôn"
"Phải không...phải không? Haha tớ biết mà"
...
"Chúng bây chịu vác mặt về rồi đấy à"
"Tắm xíu làm gì căng" Điền Chính Quốc vừa lau tóc vừa cười cợt nói
Kim Thái Hanh xoa xoa cằm "Ôi chờ thật này, Hạo Thạc của chúng ta ngoan ghê" còn giơ tay xoa đầu Trịnh Hạo Thạc.
"Chúng bây ngày càng quá quắt rồi nhé, giờ đến lượt tôi đi tắm, nhớ chờ tôi về ăn cùng đấy, tôi có gắn tai mắt quanh đây đấy nhé..." Nói rồi Trịnh Hạo Thạc ngã ngớn cầm cái quần đi tắm.
...
Trịnh Hạo Thạc vừa đi vừa vuốt ngược tóc ra sau, mồm thì huýt đoạn sáo nghe chẳng đâu vào đâu. Chả là tắm xong Trịnh Hạo Thạc vừa bước ra khỏi khu tắm thì có mấy chị em đi ngang qua còn luôn mồm xuýt xoa khen hắn đẹp trai,múi nào ra múi nấy, còn khen hắn ngon nữa nha. Ấy thế là Trịnh Hạo Thạc nhà ta cao hứng rảo bước tới trò chuyện, tán tỉnh các chị em mặc kệ hai còn người đang nguyền rủa hắn, chực mồm chờ hắn ở nhà.
'Cạch' cửa mở ra, Trịnh Hạo Thạc thò tay khóa cửa, phòng tối om, bật đèn phòng " Hai cục cưng của bản vương đâu, ta về với các ngươi rồi đây, còn không mau ra đón ta"
Nhìn hai con người trên giường đã ngủ từ lúc nào, rồi nhìn một lượt quanh phòng...
"Ủa mà...đồ ăn đâu cả rồi"
"Ăn hết rồi" Điền chính Quốc từ trong chăn lên tiếng
"Củ lạc giòn tan! ăn hết rồi? bây đùa bố à, bây nỡ đối xử với bố thế à?" "Tôi cất công dãi nắng dầm mưa mua đồ ăn cho mấy người mà mấy người nỡ ăn hết không phần tôu tẹo nào?"
Đồng hồ điểm 9 giờ 40 phút tối.
"HUHU uổng công........" Trịnh Hạo Thạc ngồi bó gối trong góc phòng khóc tu tu nhìn hai đứa khốn nạn ăn no phè phỡn ngủ trên giường.
_______
"Phần cậu dưới gầm giường của cậu đó" Kim Thái Hanh nghe tiếng khóc não lòng của Trịnh Hạo Thạc thấy cũng tội nên không ghẹo cậu ta nữa.
"Tôi biết cậu sẽ dành phần tôi mà..." Trịnh Hạo Thạc nhảy chân sáo đến bên giường, chu mồm hun chóc chóc hai cái vào mặt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rồi nằm bẹp xuống đất thò tay vào gầm giường lấy đồ ăn.
Má tởm bỏ mẹ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro