1, Gặp gỡ
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Không ào ạt như trút nước, cũng không ngắt quãng như một cơn dỗi hờn mà là kiểu mưa li ti, dai dẳng, vương vất mãi trên mặt kính, trên vai áo người qua đường, trên những cánh hoa đang khép hờ trong cái se lạnh đầu ngày. Bầu trời phủ một màu xám lặng, như thể có ai đó vừa thở dài quá lâu và để lại một lớp sương buồn trên thành phố
Người ta vẫn đi lại như thường. Mỗi người với một chiếc ô che riêng phần trời của mình. Không ai ngẩng đầu nhìn lên, không ai dừng lại nhìn người bên cạnh, chỉ có tiếng bước chân, tiếng mưa rơi, và âm thanh êm ả của một thế giới đang trôi đi trong lặng lẽ
Ở một trạm chờ xe buýt nhỏ ven đường, có một chàng trai đứng đó, hơi cúi đầu, vai áo ướt sũng, bàn tay không ngừng vò mái tóc rối. Cậu cao, dáng người hơi gầy, nhưng có nét gì đó khiến người ta dễ mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt ưa nhìn, ánh mắt lại mang theo chút gì đó lặng thinh, như thể luôn có một điều gì đó chưa thể nói thành lời
"Ngày gì mà xui thế không biết, biết thế khi nãy đã mang theo ô rồi..." Cậu than nhẹ, vừa đủ cho riêng mình nghe
Nhưng ngay sau câu than thở ấy, chiếc xe buýt màu trắng từ từ dừng lại trước mặt. Taehyung phủi lại áo quần, tra thẻ sinh viên qua máy rồi bước lên xe. Không gian bên trong ấm hơn ngoài trời, nhưng lại có chút trống trải lạ thường. Vài hành khách ngồi im lìm, mỗi người chìm vào một thế giới riêng
Cậu chọn chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống rồi khẽ tựa đầu vào thành ghế lạnh. Những giọt nước còn đọng trên tóc cậu nhỏ xuống cổ áo, se lạnh. Mắt cậu nhìn ra bên ngoài, nơi những con đường mờ nhòe trong mưa, nơi những ký ức cũ như lặng lẽ ùa về theo từng hạt nước lăn dài
Từ trong cặp, cậu lấy ra một bức ảnh cũ. Hai cậu bé trong ảnh đang đứng cạnh nhau, tay vẫy về phía ống kính với nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của những ngày còn bé, chưa biết buồn là gì. Taehyung lặng nhìn bức ảnh, ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua từng nét mặt, như thể sợ rằng nếu mạnh tay, ký ức ấy sẽ tan vào nước mưa
Một thoáng trầm ngâm trôi qua, chiếc xe dừng lại ở trạm quen thuộc. Taehyung vội vàng cất bức ảnh vào cặp, khoác lên vai rồi bước xuống. Mưa vẫn rơi đều, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để cậu phải cúi đầu mà chạy. Gần đó, một quán cà phê nhỏ nép mình dưới tán cây, ánh đèn bên trong hắt ra như một lời mời gọi âm thầm. Cậu bước vội vào, tiếng chuông gió nơi cửa ngân lên trong trẻo, như một nốt nhạc chào mừng cậu trở về với thế giới ấm áp
Không gian bên trong quán ngập tràn ánh sáng vàng dịu. Mùi cà phê thơm ngậy quyện với mùi gỗ cũ kỹ tạo thành một thứ hương dễ chịu khiến người ta muốn dừng lại thật lâu. Taehyung bước nhanh tới quầy, đặt chiếc cặp xuống, áo vẫn còn vương nước mưa
"Cảm ơn cậu nha Jimin, không hiểu sao tự dưng hôm nay trời mưa dai thế, bữa khác mình lại đỡ giúp cậu một ca nhé"
Jimin quay lại, ánh mắt như mang theo nắng: "Còn khách sáo làm gì nữa chứ, tụi mình chơi với nhau lâu lắm rồi đó Taehyung, lo lắng mấy chuyện này làm gì. Cậu thay đồ đi rồi vào ca này"
Taehyung chỉ cười, ánh cười không rộng, nhưng lại thật ấm. Cậu quay người bước vào trong thay đồng phục, chiếc áo sơ mi trắng, tạp dề màu nâu sẫm, tất cả đều sạch sẽ và mang theo mùi hương của quán
Cậu là Kim Taehyung, sinh viên đại học năm 2 ngành kinh tế đối ngoại. Với thành tích xuất sắc cậu đã đạt được học bổng và theo học tại đây. Nhưng gia đình cậu không dư dả, nên cậu chọn cách vừa học vừa làm. Quán cà phê nhỏ này là nơi Jimin giới thiệu. Họ cùng nhau lớn lên, cùng từ quê lên thành phố học, cùng sống trong căn trọ bé nhỏ, thay phiên nhau đi làm, cùng chia nhau từng buổi ăn giữa những ngày đông lạnh giá
Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tiếng chuông gió lại vang lên. Một người con trai bước vào
Không giống như những vị khách quen thuộc, người ấy mang theo điều gì đó rất khác. Người đó mặc áo khoác đồng phục trường Taehyung, tai vẫn đeo tai nghe, tay xách balo, từng bước chân đều đều mà dứt khoát. Mái tóc ướt nhẹ vì mưa, nhưng người ấy dường như chẳng bận tâm. Gương mặt hơi cúi, như thể đang tránh mọi ánh nhìn, nhưng mỗi chuyển động đều toát lên vẻ tự tin, tựa như cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu.
"Cho tôi một cà phê đen nhé" Giọng nói trầm và ấm, vang lên trong không gian yên tĩnh như một bản nhạc nền nhẹ nhàng
"Vâng ạ, của anh là 30"
"Đây"
Chỉ đến khi cậu ấy ngước mặt lên trả tiền, Taehyung mới nhìn rõ, và trong một khoảnh khắc, thế giới như lặng đi. Mọi tiếng động ngoài kia, tiếng mưa, tiếng người, tiếng ly chạm vào nhau, tất cả như mờ dần trước gương mặt ấy. Đẹp đến khó tin! Đôi mắt sâu, làn mi dài, sống mũi cao và đôi môi mím nhẹ, tạo nên một tổng thể hoàn hảo đến nỗi cậu gần như quên cả thở
Ánh mắt cậu lỡ dại nhìn vào mắt người kia. Và bất ngờ thay người ấy cũng đang nhìn lại cậu
Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng trái tim, tự khi nào đã đập nhanh hơn một nhịp
Một người vội quay đi. Người còn lại cụp mắt. Không kịp giấu đi cảm xúc bối rối vừa vụt qua
Taehyung lặng lẽ nhận tiền, đưa lại thẻ bàn và hóa đơn. Người kia cũng không nói gì thêm, chỉ cầm lấy rồi chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi ánh mưa vẫn rơi không ngừng, nơi có thể ngắm nhìn phố xá trầm lặng trong chiều mưa
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng giờ đây, giữa lòng những con người tưởng chừng xa lạ ấy, có điều gì đó vừa khẽ run rẩy nảy mầm như một vệt nắng mong manh len vào kẽ mây xám, lặng lẽ soi sáng một góc tâm hồn đang thấm ướt
Không phải tất cả cơn mưa đều mang theo buồn bã. Có những cơn mưa dịu dàng như khúc dạo đầu cho một điều gì đó sắp chớm nở, như ánh mắt chạm nhau đầu tiên, như cảm xúc chưa kịp gọi tên, như một câu chuyện đang chờ được viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro