2, Chớm nở

Tiếng chuông gió nơi cửa quán khẽ ngân lên một lần nữa khi Taehyung đặt cốc cà phê đen lên khay. Cậu bước chậm rãi về phía bàn bên cửa sổ, nơi người con trai lạ mặt vẫn đang ngồi, ánh mắt dõi theo những vệt mưa trên mặt kính như thể đang đọc một bản nhạc không lời. Những giọt nước nhỏ lăn từ mái tóc rối xuống cổ áo người ấy, tạo nên một thứ đối lập kỳ lạ giữa cái lạnh ngoài trời và dáng vẻ bình thản đến khó đoán của người con trai đang ngồi đó

"Cà phê của anh đây ạ" Taehyung đặt ly xuống bàn, nhẹ như thể không muốn đánh thức một điều gì đang ngủ yên

Jungkook khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt chỉ dừng lại thoáng qua trên gương mặt Taehyung. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, như có một sợi tơ vô hình chạm nhẹ qua hai người, không ai nói gì, nhưng điều gì đó đã bắt đầu lay động

Cậu trở lại quầy, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng đôi tay không giấu được chút run nhẹ. Ánh mắt vô thức liếc về phía cửa sổ, nơi Jungkook đang ngồi, một tay chống cằm, tay còn lại lật giở cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng ghi vào vài dòng bằng nét chữ nhanh nhưng rất đẹp. Người ấy giống như một câu chuyện đang viết dở, mỗi lần nhìn vào lại khiến người ta muốn đọc thêm, hiểu thêm, nhưng lại sợ mình sẽ làm nhòe những con chữ mỏng manh ấy

Chiều mưa cứ thế tiếp diễn như một bản nhạc nền kéo dài vô tận. Tiếng thìa khuấy cà phê, tiếng lật trang sách, tiếng mưa đều đều rơi trên mái ngói cũ... tất cả hòa quyện lại tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa lãng đãng như khói sương

Khách dần vơi. Taehyung tranh thủ lau lại mặt quầy, chỉnh lại mấy lọ đường, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc bàn bên cửa sổ. Jungkook vẫn chưa rời đi. Cậu ấy chỉ ngồi đó, trầm lặng như thể thuộc về nơi này từ trước cả khi cơn mưa bắt đầu

Jimin bước đến, khẽ thì thầm, "Người đó lạ nhỉ, mình chưa từng gặp ở quán bao giờ"

Taehyung mỉm cười, không trả lời. Cậu sợ nếu nói ra, điều gì đó mơ hồ sẽ vỡ mất, như chiếc gương mỏng phản chiếu cảm xúc chưa kịp thành hình

Khi trời bắt đầu ngớt mưa, Jungkook đứng dậy. Không vội vã, cũng không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ gập sổ, khoác balo lên vai rồi bước ra phía cửa. Nhưng ngay trước khi chuông gió kịp reo lên, Jungkook dừng lại

Quay đầu, mắt nhìn thẳng vào Taehyung, "Cà phê ngon lắm. Mai tôi sẽ lại ghé"

Rồi cánh cửa mở ra, tiếng chuông vang lên trong trẻo như tiếng thở nhẹ của một buổi chiều chưa muốn kết thúc. Taehyung đứng yên, tim đập khẽ nhưng đủ để cảm thấy lồng ngực mình chật chội bởi một điều gì đó vừa nảy mầm, dịu dàng như ánh nắng cuối ngày len qua mây xám

.

Tối hôm đó, khi trở về căn phòng trọ nhỏ, Taehyung ngồi trước bàn học, cuốn sổ ghi chép vẫn mở nhưng ánh mắt cứ vô định nhìn về phía cửa sổ. Mưa đã ngừng. Những giọt nước còn sót lại lấp lánh dưới ánh đèn đường, như thể ai đó vừa rắc lên một ít kỷ niệm chưa thành lời

Cậu lấy bức ảnh cũ ra lần nữa. Nhưng lần này, khi ánh mắt dừng lại ở nụ cười của hai cậu bé, một hình ảnh khác xen vào, là ánh mắt Jungkook, sâu và yên bình như hồ nước mùa thu

Có lẽ... một ai đó vừa đến để viết tiếp câu chuyện mà bức ảnh chưa thể kể hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro