3, Ngày giao mùa
Thành phố bước sang những ngày giao mùa, không còn những cơn mưa dài lê thê nhưng vẫn vương trong không khí thứ ẩm ướt và se lạnh dịu dàng. Trên những con phố quen, hàng cây bắt đầu ngả sắc, lá chuyển vàng rồi rơi lác đác trên vỉa hè, tạo thành thảm mềm dưới chân người qua lại
Taehyung vẫn đi học bằng xe buýt mỗi sáng. Những chuyến xe đều đặn đưa cậu băng qua những con đường ướt ánh sương, lướt qua những gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Cậu thích ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để có một cớ riêng cho những khoảng lặng của mình
Lịch học không quá nặng, nhưng vừa đủ để khiến cậu luôn tất bật. Trường đại học với những hành lang dài, những buổi giảng đường rộng lớn, và tiếng giảng đều đều của giảng viên khiến cậu đôi lúc cảm thấy như đang trôi trong một thế giới xa cách, cho đến khi trở về quán cà phê nhỏ ấy, nơi mọi thứ dường như thân thuộc và ấm áp hơn rất nhiều
Jimin là điểm tựa của Taehyung ở thành phố này. Dù không học cùng trường, cậu luôn có cách làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai người vẫn chia nhau những bữa cơm đơn giản trong phòng trọ nhỏ, vẫn trò chuyện vào cuối ngày về những thứ vu vơ, một cô gái xinh trong quán, một ông thầy khó tính, hay chỉ đơn giản là hôm nay trời có màu gì
Cuộc sống của Taehyung là những mảng nhỏ dịu dàng xếp cạnh nhau, học hành, làm việc, vài tiếng cười với Jimin, và những phút giây một mình nhìn mưa rơi qua ô cửa sổ xe buýt.
Còn Jeon Jungkook – người con trai với ánh nhìn sâu và dáng vẻ điềm tĩnh, lại sống một nhịp sống hoàn toàn khác
Sinh ra trong một gia đình gia giáo, mọi thứ quanh anh luôn được sắp đặt gọn gàng: thành tích học tập xuất sắc, thái độ điềm đạm, lối sống kỷ luật và trầm lặng. Anh luôn đến lớp đúng giờ, ngồi bàn đầu, chăm chú ghi chép và gần như không mấy khi tham gia những cuộc trò chuyện bên lề
Bạn bè trong khoa kính nể Jungkook, không phải vì anh quá nổi bật, mà vì ở anh có một sự yên ổn khiến người khác muốn dựa vào. Nhưng cũng chính sự yên ổn đó khiến anh luôn giữ một khoảng cách vô hình với phần còn lại
Không nhiều người biết rằng mỗi sáng sớm Jungkook thường chạy bộ quanh hồ gần nhà, đeo tai nghe nhưng chẳng mấy khi bật nhạc mà chỉ để nghe tiếng gió, tiếng nhịp thở của mình, như một cách giữ lại chút tự do trong cuộc sống đã được quy củ hóa từ lâu
Gần đây, sau giờ học, anh có thói quen lặng lẽ ghé quán cà phê nhỏ bên con phố vắng. Không ai biết lý do. Chỉ là ở đó, ánh đèn vàng dịu, mùi cà phê thơm, và cậu trai với ánh mắt hay cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà ấm. Anh không biết tên người đó cho đến khi nhìn thấy bảng tên đeo lấp ló trên tạp dề 'Kim Taehyung'
Ngày thứ ba liên tiếp Jungkook đến quán
Vẫn chọn chỗ bên cửa sổ. Vẫn gọi cà phê đen. Nhưng lần này, ánh mắt anh khẽ dừng lại lâu hơn một chút khi Taehyung mang ly đến. Cậu ấy không cười, chỉ gật nhẹ, nhưng đôi mắt dường như có điều gì đang nói, một thứ ngôn ngữ không cần lời
Taehyung cũng bắt đầu để ý đến sự xuất hiện thường xuyên của người khách lạ ấy. Dù không biểu lộ rõ, nhưng mỗi khi thấy dáng người cao cao khoác balo bước vào, cậu lại cảm thấy lòng mình khẽ dao động, như thể vừa nghe một bản nhạc cũ vang lên trong ký ức, không rõ đã từng nghe ở đâu, nhưng vô cùng thân thuộc
Jimin trêu chọc "Khách quen rồi ha, nhìn mặt là thấy có chuyện rồi đó"
Taehyung chỉ nhún vai, quay đi, nhưng má hơi ửng nhẹ
Trên trường, họ bắt đầu tình cờ chạm mặt nhau. Taehyung đi ngang hành lang, chạm ánh mắt Jungkook. Lần đầu tiên, không ai quay đi. Chỉ là một cái gật nhẹ. Nhưng trong cái gật đầu ấy có cả một chiều thu lặng lẽ đang dần trôi
Taehyung biết Jungkook là sinh viên năm cuối, học cùng ngành, một người được giảng viên nhắc tên trong những buổi định hướng, là hình mẫu của sự kiên trì và thành công. Còn Jungkook, bắt đầu để ý đến ánh mắt lặng thinh nơi cậu sinh viên năm hai, người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại luôn cẩn thận lau khay cà phê trước khi mang ra, và cúi người chào khách dù chẳng ai buộc cậu phải làm vậy
Dường như, giữa họ có một sự đối lập đầy nhịp nhàng, như gió với lá, như ngày và đêm chạm vào nhau qua đường chân trời
Và rồi, một buổi chiều, khi quán chỉ còn lác đác vài người, Jungkook đứng dậy, bước đến quầy. Lần đầu tiên, anh không chỉ gọi cà phê
"Em là Taehyung đúng không?"
Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên. Gật đầu
"Vâng... Là em"
"Anh là Jungkook. Học cùng ngành với em"
Dừng một chút
"Anh có thể ngồi chỗ quầy không? Nếu không phiền"
Taehyung nhìn vào ánh mắt ấy, vẫn sâu, vẫn trầm, nhưng có một điều gì đó đang muốn đến gần. Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên nở ra như nắng nhẹ tan trong mưa
Ngoài trời, gió thoảng qua, lá khẽ bay. Và ở nơi góc nhỏ ấy, hai người xa lạ không còn lặng im nữa. Chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng đôi khi, điều lớn lao nhất bắt đầu từ những lời rất nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro