epidermis

Ngày mà Seoul mưa rơi lất phất, ngày mà bọn nhỏ chẳng có lịch trình nào, tôi ở nhà ôm chăn đến khi mặt trời đứng bóng.

Còn cái đôi bạn nhỏ kia thì đi hẹn hò với nhau.

Vì sao tôi biết ấy hả?

Thằng bé Jungkook bật live tại nhà, vai áo khoác chưa kịp thay ra hẳn còn ẩm ướt sau cơn mưa rào chóng tan trong phố. Thỉnh thoảng tầm mắt thằng bé ấy sẽ không đọng lại nơi màn hình trước mặt, chúng nhảy vọt ra phía sau điện thoại, góc nhà bếp, góc phòng, ở đâu đó vang lên tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng của chú cún nào đó vui đùa, hời, cu Tan với cu Bam đang giỡn ì xèo chứ ai vào đây nữa.

Còn bọn nhỏ hẹn hò chủ nhật ra sao hả? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là sẽ chở nhau đi một vòng quanh phố, hai đứa nhóc ấy sẽ gom lá rẻ quạt lại thành một ụ thiệt to, rồi vùi cả giày vào đó mà hất lên thật mạnh, mấy chiếc lá vung vảy trong gió, có chiếc còn kẹt ở gót giày của Taehyung. Con đường nhanh chóng phủ đầy rẻ quạt vàng, in hằn vết bánh xe đạp lướt ngang chốn nhỏ.

Không biết tìm đâu ra chiếc xe đạp con con màu xanh biếc, có lẽ Jungkook mượn của Namjoon. Một người chạy motor to oành hầm hố như thằng bé hôm nay lại chạy xe đạp, đèo theo người yêu bon bon trên đường lớn.

Jungkook chẳng sợ ma đâu, thằng em này của tôi còn chủ động đi tìm ma, muốn cùng ma nói chuyện cho đỡ buồn, thi thoảng còn kể cho mọi người nghe về chuyện mình thấy trong kí túc xá cũ, rằng trong lúc gội đầu có nghe tiếng bước chân, nhưng khi gọi lên lại chẳng có ai đáp lời. Hoặc lúc thu âm bài hát cho nhóm, mặc dù đã thu âm rất cẩn thận, nhưng cả file thu âm đã biến đâu mất một cách khó ngờ.

Ừ, Jungkook không sợ, nhưng Taehyung thì có.

Thằng bé sợ ma đến nỗi có lần vô tình lướt ngang tấm ảnh bị ma ám đang rất nổi trên mạng xã hội, kết quả mất ngủ hai ngày, chập chờn rồi lại tỉnh, khi ngủ thì ôm Jungkook chật nít. Jungkook buồn cười bảo rằng không sao đâu, anh đi đâu thì kêu em theo là được. Rốt cuộc Taehyung ban đêm đi vệ sinh vì ngại quá mà không gọi người yêu, giữa chừng hình ảnh đó hiện lên lại co rúm gọi Jungkook đứng ngoài cửa hát cho mình nghe mới vơi đi chút sợ sệt.

Taehyung kể tôi nghe, kết quả bị tôi cười đến ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Vậy mà mỗi lần Jungkook đèo Taehyung trên đường lớn, Jungkook đều đặn kể lại mấy câu chuyện ma mà mình nghe của mọi người xung quanh, của người kể chuyện trên mạng cho thằng bé. Lúc đầu Taehyung hét ầm lên từ chối, rồi nghe mãi cũng thấy hay nên cứ bảo người yêu kể lại cho mình.

Jungkook kể chuyện có một nhóm bạn đi chơi xa, nơi đó người dân từ xưa đã đồn rằng có ma nhiều lắm. Taehyung nghe được vài câu lại dịch đến trước một chút, ngoái lại phía sau xem có cái gì không. Làm gì có. Lộ vắng tênh chỉ có mỗi đèn đường hắt xuống, lá vang lên xạc xào khi có cơn gió nhẹ qua. Taehyung rùng mình, tay vòng ra trước ôm chặt eo Jungkook.

"Ông lão dặn là lúc về ngang suối mà có gặp cái gì thì nhớ đi luôn, không được trả lời, cũng không được vòng lại." - Taehyung nghe đến đó thấy sống lưng lành lạnh, chân tay nổi da gà hết cả lên, thằng bé chầm chậm tì má mình lên vạt áo Jungkook, nghe tiếng người đạp xe phía trước ngày càng rõ.

Vì đạp xe, lưng Jungkook cứ nghiêng trái rồi lại xoay phải, má Taehyung cọ lên nền vải mềm, nghe hơi ấm tan ra khe khẽ. Jungkook thấy anh tì sát vào người mình, cậu chầm chậm đưa tay bọc lấy hai bàn tay trước eo mình đang đan vào nhau thật chặt, lẳng lặng xoay đầu ra sau, hỏi rằng "anh sợ hả?".

Taehyung chỉ khe khẽ lắc đầu, ra hiệu cho người yêu cứ kể tiếp đi.

Đạp xe quanh thành phố, cái lạnh trời đêm làm cả hai run lên, thế mà chẳng có ai chịu dừng xe, hay vòng lại về nhà. Đường thu trải đầy lá đổ, đèn đường  hiu hắt trải xuống nhẹ tênh. Taehyung tựa cằm lên lưng người ngồi trước, nghe hết chuyện ma ở ngoại ô đến bóng ma ở bệnh viện, thi thoảng người ngồi trước lại quay ra sau, xem anh có sợ quá không.

Hơi ấm quện vào nhau, rong ruổi hết cả con đường vắng.

____

"Rồi bây giờ nói đi, vì sao em yêu anh?"

Quý vị không nghe lầm đâu. Sau khi tôi cùng hai đứa nhóc nốc hết 5 chai soju thì Taehyung cũng không còn tỉnh táo nữa. Thằng bé nằm rạp ra sàn nhà, gối đầu lên đùi người yêu đang ngồi đấy. Tay trái Jungkook vuốt tóc Taehyung, tay phải thằng bé nắm lấy tay người yêu, rồi nâng chúng lên cao, dịu dàng hôn vào đấy.

Tôi say bí tỉ, ngồi cạnh bên cứ thắt lại dây giày, thắt xong rồi lại tháo ra, rồi thắt lại cho tay bớt trống trải, cũng trả lại không gian riêng cho cặp đôi đằng ấy.

"Hai đứa hết giấu chị rồi ha?"

Jungkook phì cười làm tôi có đôi chút khó hiểu, còn Taehyung đã say đến độ lim dim mắt, cười hihi ngốc ngốc với em người yêu lại lăn ra hát vu vơ bài ca nào đó, còn dang tay hứng vội sương đêm trên tầng thượng lạnh tanh.

"Chị nhận ra rồi mà ạ, từ cái lúc ở trong tiệm cà phê, bọn em biết chị đã nhìn thấy."

Tôi vỡ lẽ. Thì ra là từ dạo ấy. Tôi đánh mắt sang phía thành phố đang ngập trong ánh đèn, đáy lòng tan tản chút bơ vơ, rồi vòng mắt lại hai đứa em đang im thin thít bên cạnh. Jungkook ngửa mặt nhìn trời đêm không trăng không sao, nhưng lại vắng mây nên trong vắt. Nghĩ ngợi gì lâu lắm, đến khi tôi châm điếu thuốc đầu tiên, làn khói phả quanh tầng thượng. Tiếng bật lửa vang lên giữa đêm khuya hun hút, thằng bé mới khẽ khàng lên tiếng.

"Khi nãy Taehyung hỏi em vì sao lại yêu anh hả, chắc Taehyung nghĩ em sẽ trả lời là do anh đẹp, do anh dễ thương hay đại loại là một lí do gì khác đúng không?"

Taehyung gật đầu, xoay người vùi mặt vào bụng người yêu. Tôi biết, thằng bé đang ngại.

"Thiệt ra lúc em nhận ra mình thích anh, là từ lúc em nhìn thấy anh khóc ở phòng tập. Lúc đó anh trốn một góc khóc bù lu bù loa, em lo sốt vó lên, tưởng anh lại đau ở đâu, nhưng mà lúc đó mặt anh lem nhem hết, tóc tai bù xù, nón còn đội ngược, anh vừa dụi mắt vừa trả lời rằng mình nhớ bà nên mới khóc. Lúc đó em nhận ra, mình thích anh..."

Tôi khui thêm một chai rượu, rót đầy cả ba ly. Vừa nhâm nhi vừa nghe câu chuyện tình yêu của bọn nhỏ, trong lòng thật sự thấy hạnh phúc. Lý do có hơi vụng về, nhưng tôi hiểu cảm giác đó. Cảm giác người bên cạnh mình bỗng chốc hóa bình thường, bỗng chốc trở nên gần gũi.

"... em nhận ra anh cũng như bao người, cũng buồn, vui, giận hờn, nhưng lòng em thật sự không chịu được khi anh khóc. Lúc đó em rối tung rối mùa, kiếm khăn giấy cũng chẳng ra. Từ đó về sau em muốn anh chỉ khóc vì hạnh phúc, hoặc ít nhất lúc bản thân yếu đuối nhất thì có em ở cạnh."

Đứa em này, khi say nói nhiều thật ha. Tôi giằng mạnh ly thủy tinh xuống sàn làm Taehyung giật mình ngồi dậy.

"Trả lời chị, hai đứa quen... à không phải quen, yêu nhau bao lâu rồi?"

Taehyung xòe bàn tay ra đếm nhẩm, say đến nỗi đếm sai phải đếm lại, đếm xong gật gù hỏi Jungkook rằng cả hai quen nhau từ khi nào. 

Jungkook trả lời "ba năm ạ."

Đệch, xin lỗi vì đã chửi thề, nhưng mà hai đứa nhỏ yêu nhau được ba năm rồi á? Từ lúc tôi mới vào công ty? Rồi chủ tịch có biết không, có cấm cản bọn nhỏ không?

Từ từ, quá nhiều thông tin khiến tôi chị choáng ngộp. 

"Hai đứa liều quá đi."

Ngộ nhỡ có ai biết nữa thì sao, giữa cái xã hội mà tôi ghét cay ghét đắng này luôn có những con hổ đói rình rập vồ lấy cả bảy đứa em mà tôi theo cùng từ lúc chúng mới vừa chập chững bước ra ánh đèn sân khấu. 

"Vậy tại sao lại tin chị? Tụi em biết có bao nhiêu là vụ staff bán thông tin của nghệ sĩ chưa? Rồi còn chủ tịch có biết chưa?"

"Chủ tịch chưa biết, nên bọn em mới tìm đồng minh nè ạ?"

Tôi chuẩn bị mắng thêm vài câu, Jungkook đã ghì Taehyung nằm lại lên đùi mình, tay thằng bé che mắt cho người yêu khỏi ánh sáng mờ mờ hắt lên từ đèn nhấp nháy ở tầng thượng. Taehyung đã buồn ngủ lắm rồi, em ấy vừa nằm ra đã im thin thít, ngủ khò khò mất tiêu.

"Tụi em tin chị."

Tôi có chút nực cười. Kể ra thì bản thân cũng chỉ là một người trang điểm cho nghệ sĩ, tôi với thằng bé chỉ là người dưng. Ngay cả khi bị mưu sinh vồ lấy, biết đâu chừng tôi cũng sẽ đểu cáng giống vài người, báng bổ bản thân mà tuồng ra bí mật này. Nhưng khi tôi vừa ngước mặt nhìn, chút kiên định trong ánh mắt của người ngồi đó, tôi biết rằng bản thân chẳng thể làm gì khác được nữa.

Tôi phải bảo vệ tình yêu này cho bằng được.

"Cụng ly thôi, chị."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro