short of breath
Từ lúc biết chuyện của bọn nhỏ, tôi không thể nhìn hai đứa bình thường được nữa. Khi trang điểm sẽ nhìn môi Taehyung thật lâu, nhìn khoé mắt Jungkook thật kĩ. Tôi tự cười bản thân mình một chút, vì gần gũi với hai đứa như thế, mà bản thân lại chẳng mảy may phát hiện ra. Chỉ cần giọt nước mắt của Taehyung lúc Jungkook ngã khuỵu xuống sàn, cả cái cúi đầu lầm lũi tránh máy quay của đứa em lớn, chỉ như thế thôi là đã quá đủ rồi.
Jungkook từng nhặt cho Taehyung một rổ cánh hoa đào, tung lên thật cao khi thằng bé than thở rằng rừng hoa đào ở Changwon đang nở rộ, nhưng lại đầy ắp dáng người qua. Taehyung xoay một vòng trong muôn vàn cánh hoa rơi. Jungkook nghe tiếng cười khúc khích sát gần bên tay, cả êm ấm từ đầu ngón tay truyền đến.
Jungkook đã từng hái vội bông hoa dại bên đường, cài lên tóc Taehyung thật khẽ. Nụ cười của Jungkook còn êm dịu hơn cả hoàng hôn nhạt nắng, cả tiếng khen "anh thật đẹp" không hề ngượng ngùng, cũng chẳng hề gượng ép vang lên. Taehyung thật sự rất xinh đẹp.
Có lần thằng bé với mái tóc xoăn vì lỡ uốn cong quá trớn, giống như của mấy bà cụ ở phố tôi, chiều chiều lại ra dạo công viên vài chuyến, mếu máo hỏi tôi có đẹp không. Tôi không dối lòng mình được, sau khi khen đẹp, tôi phì cười một cái. Taehyung biết tôi chỉ đang an ủi thằng bé thôi. Thế mà khi Taehyung hỏi Jungkook rằng "anh trông thế nào?", Jungkook nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy tay Taehyung còn đang run bần bật, nghiêm túc nhìn vào mắt người kia, nói rằng "anh đẹp lắm". Không hề có cái phì cười trêu chọc, không hề có ý giễu cợt nơi đuôi mắt tựa như tôi từng làm.
Dường như mọi hình ảnh của Taehyung, đối với Jungkook, đều xinh đẹp hết thảy. Jungkook rướn tới sát người Taehyung nói gì đó, tôi đâu hay rằng đó là cái hôn nơi vành tai đã đỏ chót, và lời khen Taehyung thật sự rất đẹp, một lần nữa. Giữa sân khấu trống trải, rải rác mấy anh bên hậu đài, quay phim, chẳng ai chú ý đến bọn nhỏ. Cả hai nhìn nhau thêm một lúc, rồi ngồi nói chuyện cùng chú nhện nhỏ xíu lướt ngang.
Như đã nói, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
- Chị, uốn xoăn cho em, đừng có xoăn quá nha.
- Sao em không qua Jina, chị đâu có biết làm tóc.
Tôi có nói chuyện với Jina đôi ba lần, nhà tạo mẫu tóc của công ty đã vào nghề từ rất lâu. Còn tôi, chỉ cầm máy rồi uốn cong đuôi tóc của mình cho vui, và nhìn tôi bớt xơ xác đi đôi chút, chứ tôi đâu biết làm tóc.
- Đợt vừa rồi Jina uốn xoăn quá, em sợ.
Ôi em tôi.
- Nhưng mà chị mới bóc gà rán xong. Em kêu Jungkook làm cho em đi.
Thế mà Taehyung kêu thật. Jungkook bỏ dỡ ván game trên điện thoại, dù gì thì nó cũng nhàm chán muốn chết. Thằng bé cẩn thận sấy tóc cho Taehyung, còn sợ người kia bị nóng liền dùng tay che tai lại. Nhìn Taehyung như một chú gấu đông, ôm áo khoác to sụ trong tay lim dim mắt.
- Anh muốn uốn như này.
- Như này á?
Cái cánh gà trên tay tôi suýt rơi xuống đất. Taehyung đưa cho Jungkook xem hình, mái tóc xù như mấy sợi mình đã nở. Tôi đã từng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Là chàng ca sĩ nước ngoài, vừa đàn vừa hát mà dạo gần đây Taehyung mê tít.
- Anh tin em.
Taehyung chớp chớp mắt, xong rồi lại ôm áo khoác trong tay. Tiếng xào xạc của lớp vả dù cạ vào nhau, hòa cùng tiếng bật nút, rồi bị tiếng ồ ạt của máy sấy cắt ngang. Đâu đó có tiếng người qua lại, tiếng Jina đang làm tóc cho thành viên khác cạnh bên, mà hai đứa nhóc ấy như đang lạc vào thế giới của riêng mình. Ánh đèn trong phòng dịu dàng ngả trên tấm lưng lớn của Jungkook, xiên xiên qua vạt áo đọng lên bờ vai gầy của người ngồi ở kia. Một thế giới, có Jungkook, có Taehyung, có hoa đào rơi, có mưa đáp đất.
Jungkook cẩn thận uốn từng lọn tóc, thi thoảng lại nâng mặt Taehyung lên, cười hài lòng vì nửa bên tóc của thằng bé đã gần giống như trong ảnh. Xúc cảm từ má người ngồi đó truyền đến nơi bàn tay khiến Jungkook cười rộ một cái. Thằng bé bóp má Taehyung lâu thật lâu, xong rồi thả tay ra, chỉnh lại đầu Taehyung cho ngay ngắn, chuẩn bị đến bên tóc còn lại.
Gà rán hôm nay ngọt ghê, tôi sẽ phê bình đầu bếp vì cho hơi nhiều đường.
Tôi luống cuống nhặt lại cái xương gà đánh rơi trên sàn, khi bắt gặp Jungkook áp cả mặt xuống mái tóc vừa uốn xong, cọ qua cọ lại. Chưa xịt keo nên chúng mềm vô cùng, còn nghe cả hơi nóng cọ vào hai bên má. Jungkook còn hít một hơi thật sâu rồi mới hài lòng xịt keo lên mái tóc bong xù nhẹ tênh.
Tôi vừa mới xem phim xong, trong đó có câu gì nhỉ.
Nam chính nói "tôi giỏi tất cả mọi thứ". Tôi nghĩ so với nam chính của mấy bộ phim đó, Jungkook đối với tôi, mới là người thật việc thật, hoàn hảo không tì vết.
Tôi dọn dẹp lại bữa trưa một chút. Uống một hóp cà phê để giữ chút tỉnh táo khi hai mắt dần khép lại.
Seoul dạo này mưa mãi thôi. Cây rẻ quạt đầu đường bị gió quật ngã, gãy mất một cành. Cây rẻ quạt đó, cũng là kỉ niệm của tình yêu năm hai mươi. Gãy đi rồi, tôi có chút tiên tiếc.
- Taehyung của em đẹp quá đi.
Jungkook đưa tay cho Taehyung nắm lấy. Chân Taehyung bị chuột rút rồi, ngồi một chỗ lâu nên như thế. Màu má thằng bé như màu mận chín, mấy đầu ngón tay ngượng ngùng níu lấy bàn tay đang đưa ra chờ đợi. Chẳng biết do đau hay do lời khen vừa thốt, Taehyung choàng tay qua vai Jungkook, cằm cọ qua cọ lại trên vai người nhỏ tuổi hơn.
Tôi vờ nhắm mắt nằm ngủ trên ghế. Nghe tiếng Jungkook khen Taehyung, cả cái đánh lên vai đầy ngượng ngùng đáp trả.
Ước gì tôi có thể ngủ thật, để không phải nghe tiếng hôn nơi góc phòng được kéo rèm thật kĩ. Cá chắc là Jungkook lại hôn lên khoé mắt Taehyung, và Taehyung sẽ hôn lên nốt ruồi dưới môi Jungkook.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
"Hai đứa chưa tự thú với chị mà dám hôn hít trước mặt chị. Chị sẽ để mắt tới hai đứa thật nhiều" - tôi đã nói với lòng mình như thế.
Seoul tạnh mưa rồi. Lá rẻ quạt nhàu nhĩ nơi vỉa hè còn ẩm ướt. Từ khi nào mà bản thân tôi chẳng còn bày xích với hai từ "tình yêu" nữa nhỉ?
Cảm giác này cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro