23

23 - đưa Ông Táo về trời.

23 đưa Ông Táo về trời, mở cửa ra sẽ nghe cái lành lạnh se đầy mùi hoa tràn vào nhà, lùa vào lưng áo. Mới sáng ra mà chợ quê đã đông ních. Giàn vạn thọ cánh xoăn cam cháy, cánh vàng ươm rực rỡ một góc chợ sáng chưa kịp vãn bóng người. Có chiếc ghe đậu vào bờ, chỉ thấy người ta ùn ùn chuyển thêm cả mấy chục chậu hạnh say trĩu quả đến bên cạnh hàng cúc họa mi đang vươn mình khoe sắc tươi rói. Tiếng nói cười, tiếng còi xe, tiếng nhạc xuân vang lên đâu đó, cả tiếng quân cờ tướng nặng trịch trong tay của ông cụ hàng xóm gõ xuống mặt bàn bằng gỗ nâu khiến đối thủ của mình khẽ chau mày, những âm thanh đem ngày Tết ùa về làm lòng Hanh rưng rưng kì lạ. Anh hít vội một hơi, mang chiếc áo len được mẹ đan cho vào người. Ôm chậu hoa vạn thọ vàng rực trên tay, Hanh theo mẹ bê lỉnh kỉnh đồ đạc, nghe cái Tết đã phong thanh về trên đường mòn xóm nhỏ.

Tết này, Hanh không về quê một mình. Hanh mang Quốc - một anh chàng thành thị đúng nghĩa về quê, về cái nơi không có hoa lệ, chẳng có chút xa hoa. Ở đây chỉ có bóng dáng mấy đứa trẻ chưa đến Tết đã mặc đồ mới toanh, long nhong rượt nhau chạy khắp xóm. Có chiếc bàn tre nhỏ xíu trước nhà, lúc nào trên đó cũng là một bình trà pha âm ấm nằm gọn trong chiếc vỏ dừa được sơn dầu điều bóng loáng giữ nhiệt, khói còn nghi ngút bay. Quốc ngủ còn lạ chỗ, mở mắt ra đã thấy anh cùng mẹ lau lư hương, hai bó ly cánh phơn phớt hồng phấn đã được ngâm vào thùng nước phía sau bếp. Tàn nhang bay khắp nhà theo cái phẩy của chổi lông gà, chân nhang hồng đã xếp đầy một bên.

Quốc âm thầm ngồi cạnh anh, lạ lẫm nhìn anh lau hết lư hương màu hồng có hình hoa sen in nổi, hình con rồng uốn lượn tinh xảo, bắt mắt đến lư hương bằng gốm nâu mà trông nó đã lâu năm lắm rồi. Hanh nhờ cậu giúp anh lấy lư hương ở bàn thờ trên cao, Quốc lịch kịch đi lấy, thích thú nhìn anh cho ngược tàn nhang vào lư, vụn nhang dần xẹp xuống, gõ gõ vài cái, mấy vụn li ti cứ nảy lên rồi đáp dần, bụi tràn ra khắp cả căn phòng khách vẫn chưa được dọn xong. Chúng lăn tăn, lượn lờ trườn qua vạt nắng sớm, ánh lên lấp lánh như những con đóm đóm bay giữa ban trưa khắp cả gian nhà.

Tối 23 đưa Ông Táo về trời, Quốc ngồi cạnh Hanh đốt chân nhang, lửa trong thao nhôm đã cũ bén ngót, cháy phập phừng bên cạnh chiếc bàn nhỏ đặt ngoài sân, trên mâm còn bày đầy nhang đèn, bánh trái.

Không khí Tết dưới quê nhộn nhịp đến nỗi làm lòng Quốc tan tản xúc động không nói thành lời. Nếu không theo anh về quê, có lẽ Quốc sẽ không thể tận hưởng hết cái lạnh se mùi hoa của trời xuân, nghe từng cơn gió bấc tràn qua vạt áo. Nhìn hàng mai ngoài sân đã nở rộ vàng rực một góc vườn nhà, cánh hoa mịn rơi lả tả, bị giẫm lên mà giập nát nhàu nhĩ. Quốc nghe mùa xuân gần đến nỗi có thể vươn tay bắt lấy, rồi hôn lên má mùa xuân đầy dịu dàng. Loa bông bí từ sạp dưa hấu vang lên tiếng rao hàng, tiếng rao trong vắt lảnh lót, dáng người nào đó chưng vội mâm trái cây lên bàn thờ tổ tiên vừa mới lau còn bóng loáng.

Cha Hanh cùng họ hàng mới làm một con gà, thêm vài món đồ nhắm, hỏi Quốc đã đủ tuổi nhậu chưa. Anh chàng thành thị thành thật gật mái đầu, trông hiền khô, mà lại có chút ngơ ngơ chất phác. Hanh nói với cha mình là không cho Quốc nhậu đâu. Ba cái rượu nếp than rồi rượu trắng dưới quê, anh chàng suốt ngày uống rượu tây làm sao mà thấm nổi, say quắc cần câu lại nằm đó ôm anh chật cứng, rồi ngồi kể mấy cái kỉ niệm hồi xưa lắc xưa lơ, từ hồi còn học đại học đến lúc làm chung bệnh viện với nhau, có bao nhiêu mang ra kể hết.

- Cha không được cho em Quốc nhậu đâu.

Con gà vừa bị vặt lông nằm trằng trụi nơi góc bếp, trong thao nhôm còn ươn ướt cạnh vành. Nghe nói cha Hanh định làm gà xào xả ớt, thêm nồi lẩu mắm của cô tư cạnh nhà, họ hàng cũng đã mời xong.

- Cha hỏi thằng Quốc rồi, Quốc nói biết nhậu mà.

Hanh chắt nước cơm từ trong nồi, né vội ngọn lửa còn đang cháy phừng phực đang vồ đến. Mùi gạo vừa chín tới thơm phức, béo ngọt rịn ra, theo khói trắng phảng phất cả chái bếp sau nhà.

- Mà có nồi cơm điện sao không nấu, con đi nấu cái đó làm chi?

Chút nóng bức đâu đó lan khắp căn bếp lợp bằng lá, hun hai má Hanh thành đỏ rực.

- Tại Quốc nói muốn uống thử nước cơm, nên con nấu củi...

Mấy khúc củi khô cằn cỗi cha cẩn thận chẻ ra chất sau vườn thành từng thước, đang phập phừng trong cái lò đất cháy đen nhem nhẻm.

- Cha không biết, bây giờ cha cũng thèm nước cơm. Con cho thằng Quốc nhậu thì cha không thèm nữa.

Thì y như Hanh nói đó, có người nhậu với họ hàng nhà người yêu say đến quắc cần câu, tối đó ôm người ta chật cứng, tỉ tê với anh nghìn điều nhỏ nhặt. Từ lúc thấy anh ngồi ở góc lớp, đến chung nhóm thực hành, kể rằng đã thích anh lâu lắm rồi, thích anh muốn chết luôn. Ở quê người ta ngủ sớm, ngoảnh lại chỉ nghe được tiếng dế kêu, tiếng chú ểnh ương lâu lâu lại góp giọng cùng cao vút. Tiếng Quốc trầm ổn gần bên tai, mỗi lần cậu thở ra, Hanh còn nghe rõ mùi rượu nồng vờn quanh chóp mũi, cả chút ngứa ngáy nơi hõm cổ gầy. Anh đưa tay vò rối mái tóc cậu, im lặng nghe người kia tâm sự với mình, lâu thật lâu.

Hanh chầm chậm ịn cả gò má mình lên ngực cậu, nghe lồng ngực theo từng nhịp thở lên rồi lại xuống dập dìu. Quốc không quên đưa tay vuốt lưng cho anh dễ ngủ, Hanh khoác tay qua vai người nằm cạnh, trườn người lên hôn vào khóe miệng còn mùi rượu nồng thơm. Quốc xoay đầu không cho anh rời đi, nhấp nháp môi trên rồi lại môi dưới, hôn anh đong đầy tràn qua cả khoang miệng văng vẳng hương nếp ủ đã lâu.

- Anh không biết đâu, lúc thấy anh bị thương em lo lắm. Từ đó về sau lúc nào em cũng mang theo băng cá nhân hết, nhỡ đâu anh bị gì còn có mà dùng.

Hanh bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn Quốc. Anh lấy tay ôm lấy gò má người kia, nghịch ngợm nắm mũi cậu lắc qua lại, trong mắt tràn ra biết bao nhiêu tâm tư khó nói. Cái người chơi bóng chuyền ngã đến rách da, đầu gối chảy máu cũng không để tâm, chỉ lười biếng đổ nước suối lên cho qua chuyện, vậy mà chỉ vì anh bị đứt tay trong lúc làm thí nghiệm đã bận lòng đến như vậy.

- Tên ngốc này, làm người ta cảm động rồi nè.

Quốc kể nhiều lắm, Hanh nằm đó nghe tất thảy, mỗi lần nghe lại ôm người yêu nhiều thêm một chút.

____

Chuyện ít ai biết:

Nồi lẩu mắm của cô năm cạnh nhà đã vơi dần một nửa, vỏ chai rượu nếp rỗng tuếch nằm một góc chân bàn, Quốc nhìn cha Hanh ngồi cạnh mình, vừa tiếp rượu từ họ hàng vừa đưa tay ra sau lưng giữ lấy, sợ mình bị ngã, trong lòng xúc động muốn nhào qua ôm lấy ông một miếng.

- Tía, sao tía không uống, tới lượt tía đó.

Thấy tay Quốc lại sắp nâng cái ly chút béo đưa lên miệng, cha Hanh lấy đầu đũa đánh mạnh vào tay cậu, rượu sóng sánh đổ ra ngoài, tạt cả vào vạt áo.

- Tao không phải tía mày, vô nhà kiếm thằng Hanh dùm đi. Hanh...trời đất ơi mới uống một chút mà xỉn rồi, cha tởn rồi Hanh ơi.





_____


Mình nhớ hoài cảm giác chiều 30 cùng mẹ ra chợ, hai mẹ con chạy chiếc dream mua từ lúc nhà mới có mình, mình ở sau ôm hai chậu vạn thọ bự chà bá mẹ mua. Mấy đứa con nít mặc đồ mới chạy xe đạp nhong nhong ngoài đường, tụi nó đợi không đến mùng 1 được đâu, phải mặc liền mới chịu, mẹ mình thấy vậy thì nói "nhểu nhão chưa"(?), tới giờ mình vẫn không thể lí giải ngữ cảnh mẹ dùng từ đó luôn, nhưng mà thấy nó hợp chứ ha, thấy cũng "nhểu nhão" thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: